Thời gian được gió thổi nhanh .
Tác giả: ꧁☬✞ 𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕋𝕦ế𝔾𝕚𝕒 ✞☬꧂
-Khi tôi còn học tiểu học tôi là một con người sợ tiếp súc: khi đó có một học sinh từ Mỹ tới trường tôi cô ấy giới thiệu bản thân * cả lớp vỗ tay nhiệt liệt* do tôi không để ý nên chả biết cô ấy tên gì cx chả hiểu gì cho tới khi cô giáo nói cho cô ấy tự chọn chỗ ngồi của mình . * Cô ấy mỉm cười rồi bước xuống dưới * tiếng bước chân ngày càng gần sợ với khoảng cách của tôi cô ấy nói muốn ngồi kế bên tôi, tuy tôi rất ngạc nhiên nhưng mà cũng không nói thêm một lời nào.
- Sau đó tôi thấy cô ấy mở miệng nói:
" Chào cậu mình tên là Linna đến từ Mỹ và sẽ ở lại Trung Hoa một thời gian rất dài "
"..."
" Này cậu "
"..."
- Rồi ngày nào cô ấy cx bắt chuyện với tôi dần dần 2 chúng tôi cũng hoà hợp được với nhau cái ngày đó cũng chính là ngày vui nhất trong cuộc đời một kẻ cô đơn và nhạt nhẽo như tôi. Từ đó tôi luôn bám theo cô ấy không rời, vì ba cậu ấy đi công tác nên cậu ấy luôn phải ở nhà một mình. Lúc nào tôi cũng mang đồ ăn nhà mình cho cậu ấy nếm thử, cậu ấy không những không chê nói.
" Thứ này là gì vậy ngon quá "
- Nhìn cậu ấy cười mà lòng tôi rất vui mà nở một nụ cười trước nay chưa có trong tôi , khi ở bên cạnh cô ấy tôi rất vui và nảy sinh ra một loại cảm giác rất lạ thường mà đến cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nó là cái gì . Khi tôi đi học tôi thường rủ cô ấy cùng đi , đi chơi cũng vậy đến lúc về thì tôi lại chờ cô ấy sắp sếp đồ đạc đi về . Hai chúng tôi lúc đó như 2 vợ chồng của kiếp trước và là bạn thân của nhau ở kiếp này vậy .
* Cô ấy thường hay nhắc tôi "
" Tiểu Cương cậu phải học tập đó không được bỏ qua giống như lúc mình không tới đây đó "
" Tuân lệnh! "
- Thời gian cứ thế trôi đi chúng tôi cùng nhau học hết Tiểu Học rồi sang Trung Học rồi tới Phổ Thông
- Ũng tới lúc chúng tôi được nhận giấy chúng tuyển lúc tôi cầm tờ giấy đó lên thì tôi vui mừng lắm tôi và cô ấy được học cùng nhau mà đặc biệt là cùng lớp.
" Tiểu Cương chúng ta thật có duyên đó "
" Đúng vậy chắc do ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện thầm trong lòng của mình
* Kết thúc cuộc nói chuyện *
- Khi đi trên đường về tôi cầm tờ giấy trúng tuyển vui mừng mà nhảy múa như các bạn nữ đang văn nghệ vậy * có khi tôi còn nhảy tốt hơn nữa *
* Khi về tới nhà *
- Tôi cầm tờ giấy trúng tuyển vào mà khoe với mẹ , mà hình như trong lòng bà ấy có khuấc mắc gì đó chưa thể nói được.
- Niềm vui chẳng bao lâu khi tôi nghe bà ấy nói rằng:
" Tiểu Cương à mẹ biết mẹ nói cái này với con con rất buồn nhưng mà hiện tại mẹ chỉ có 1 thân một mình nuôi con ba con thì bệnh nặng cần rất nhiều tiền viện phí con có thể nghỉ học giúp mẹ kiếm một chút tiền viện phí cho ba con có được không "
* Lúc đó vẻ mặt tôi cứng đờ có một chút thất vọng - nên đã chạy ra chỗ tôi và Linna hồi nhỏ đã chơi ngồi sụp xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ.
* Một lúc sau *
- Có một bàn tay rất ấm áp sờ lên đầu tôi rồi hỏi.
" Cậu có tâm sự gì à .? "
- Tôi quay người lại thì ra là Linna cậu ấy cũng đến đây ư .?
* Sau một lúc thẩm vấn của cậu ấy tôi đã nói hết cho cậu ấy nghe về chuyện gia đình tôi *
- Lúc đó cậu ấy mỉm cười nói nói tôi :
" Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi "
- Tôi cũng đã nghe theo cô ấy và đi về nhưng tôi lại càng không hiểu nỵ cười lúc sáng của cậu ấy là có ý nghĩa gì .? Sao cậu ấy lại cười chứ!
* Tối hôm đó *
- Mẹ tôi chạy vội vào nhà và khóc lóc với tôi nhưng tôi cảm nhận được trong nước mắt ấy có chút niềm vui đến không thể tả nổi.
" Tiểu Cương có một vị thần bí ẩn đã giúp chúng ta trả tiền viện phí của cha con r còn cho chúng ta 2 triệu NDT nữa "
- Tôi hơi kinh ngạc vì sao lại có người giúp đỡ gia đình tôi chứ chẳng lẽ ba tôi có liên quan đến số tiền đó.
" Tiểu Cương mẹ nghĩ kĩ rồi mẹ sẽ cho con đi đại học không cần đi làm nữa "
" Thật sao mẹ "
-Lúc đó tôi đang không tin về sự thật đang diễn ra trước mắt .
*3 năm sau*
- Khi tôi đang phụ các bạn trang trí lớp thì nghe thấy giọng Linna.
" Tiểu Cương cậu ra đây với mình được không mình có chút chuyện muốn nói với cậu "
" À được "
* Khi ra ngoài *
" Tiểu Cương à mình ...mình thích cậu cậu có thể làm người đàn ông che chở cho mình sau này được không .? "
- lúc đó tôi có chút ngạc nhiên nhưng tôi không đủ sức để bảo vệ cậu ấy cũng không thể đồng ý được.
" Tiểu Cương à cậu có yêu mình không "
" Tớ không biết "
" Tại sao lại không biết.? "
" Cậu muốn biết lý do sao "
" Đúng vậy "
" Cậu nghĩ xem thế giới này khá rộng lớn và rất nhiều người tài giỏi tại sao cậu lại không chọn mà cứ nhất thiết phải là tớ "
" Nhưng...trong trái tim tớ chỉ có cậu ...cậu đừng bỏ tớ có được không "
Tôi không nói gì mà quay người rời đi vào trong lớp theo ánh nhìn của cô ấy trong lòng tôi cũng rất muốn trở thành người trở che và bao bọc cho cô ấy nhưng mà một thằng thư sinh nghèo khổ gia đình nhờ vào việc bán cá để mưu sinh như tôi là sao có thể xứng đôi với cô ấy một tiểu thư xuất thân danh giá tương lai còn gánh vác cả một tập đoàn lớn.
* Khi vào tới lớp một tiếng nói vang lên *
" Tiểu Cương mình xin lỗi vì đã nghe được cuộc trò chuyện của các cậu "
" À hả, không có gì đâu cậu đừng để trong lòng "
- Cậu ấy cầm tay tôi rồi nói:
" Tiểu Cương mình biết cậu cũng rất thích Linna vậy tại sao cậu lại không đồng ý về việc cậu và Linna về chung một nhà chứ.? "
Tôi trầm giọng xuống nói:
" A Long mình thật sự rất yêu Linna nhưng cậu nhìn xem trong tay mình có cái gì chứ làm sao có thể bảo vệ được cô ấy , mình sợ khi cô ấy lấy mình sẽ phải chịu sự cực khổ, cậu biết mà cô ấy là tiểu thư quý phái sao có thể làm lao động tay chân vất vả được.
* Khi đó nước mắt tôi lưng tròng chỉ biết khóc không nói thành lời *
- Sau đó có một bàn tay ấm áp ôm nhẹ lấy tôi rồi an ủi tôi , ra là cô ấy người bạn thân của tôi cũng chính là người tôi đơn phương gần 20 năm trời.
" Tiểu Cương mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng nếu có cậu mình sẽ cảm thấy mọi buồn lo và muộn phiền đều biến mất "
Tôi đáp trả:
" Linna cậu có biết sau bưởi tổng kết hôm nay mình phải phụ ba mẹ mình bán cá không nơi đó rất tanh cậu đến đã không thể thở được rồi sao có thể nói là chịu đựng được chứ "
"..."
" Cậu đừng bao giờ bám theo mình mình không muốn lấy cậu đâu lấy cậu còn phải nuôi thêm một miệng ăn sao mình có thể lo đc hết chứ "
" Mình có thể làm cùng cậu mà "
" Ba cậu biết chưa ông ấy có đồng ý việc chúng ta tới bên nhau không .? "
" Ông ấy chưa biết "
"..."
" Nhưng mà Tiểu Cương cậu yên tâm mình sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy "
" Nếu không được thì sao "
"..."
" Mà nếu có được "
" Đủ rồi Linna cậu là cô gái yếu đuối nhiều bệnh tật mình nuôi cậu phải tốn bao nhiêu tiền đây cậu nghĩ coi mình nuôi ba mẹ mình không nổi lấy đâu ra nuôi một người có nhiều bệnh tật như cậu mãi được "
" Cậu ... Tiểu Cương mình ghét cậu "
* Linna quay người rời đi và khóc lóc trông rất thảm thiết , cả lớp ai cũng tiếc thương cho cặp đôi này có duyên nhưng lại ko có nợ *
- Tôi biết làm vậy Linna cậu ấy sẽ rất buồn và hận tôi nhưng làm sao còn cách nào khác chỉ có cách này mới khiến cho cậu ấy từ bỏ tôi không bám theo kẻ nghèo kiết xác như tôi được.
" Tiểu Cương sao cậu lại làm như vậu chứ Linna cậu ấy chắc sẽ rất buồn đó "
" A Long được rồi mình mệt rồi"
" Haz được tùy cậu vậy mình không can thiệp vào chuyện của các cậu nữa "
* Cùng lúc đó tiếng trống đánh lên vang trường buổi kết thúc mấy năm đại học của hai người cũng đã đến *
- Mình thật sự quá ác sao ...
" Tiểu Cương đợi mình với "
" A Long có gì sao .? "
" Hôm nay cậu không đợi Linna sao "
" À không "
- Nhìn Tiểu Cương cậu ấy như vậy thôi chứ thực ra rất muốn đợi Linna nhưng chắc không có lí do gì có thể đối mặt với cậu ấy "
- Sau buổi học cuối cùng đó tôi lại về phụ gia đình buôn bán do mẹ tôi cũng đã không còn trẻ không thể làm nhiều việc được.
+ Lúc đó cũng không thấy Linna tới nói với tôi chuyện tình cảm nữa
* Tôi cũng chẳng hề thấy tin tức gì về cậu ấy *
* 5 ngày sau *
- Khi tôi đang ở sạp bán cá thì A Long bỗng nhiên xuất hiện
" Chào cậu Tiểu Cương "
" À chào "
" Cậu biết tin gì chưa ? "
" Có tin gì sao .? *
" Linna trở về Mỹ từ mấy ngày trước rồi đó "
* Tôi ngạc nhiên một lúc rồi bình tĩnh lại đáp: *
" Cậu ấy đi thì liên quan gì tới mình chứ "
" Tiểu Cương cậu thật là vô tình đó dù sao Linna cũng là bạn thân của cậu hồi nhỏ cậu không quan tâm tới cậu ấy sao "
"..."
* Sau cuộc trò chuyện đó tôi ngay lập tức dọn hàng trở về và gọi cho Linna *
" Sao cậu ấy lại không trả lời chứ "
* Nhiều năm sau *
" Cho tôi một con cá ngon nhất ở đây đi "
" À được "
- Giọng nói này khá quen thuộc.
* Ngước đầu lên nhìn *
" Linna cậu về nước khi nào vậy "
" Bây giờ mình tên Mạn Nhu không phải Linna "
" À xin lỗi ! "
" Cậu về nước có lâu không "
" Mình ở lại nước Trung để ba mình dưỡng già với bạn hồi xưa của ông ấy "
" À ra vậy "
" Lần này mình về nước là có một số truyện cần làm "
" Chuyện gì vậy "
" Tiểu Cương ba mình gặp ba mẹ cậu rồi"
* Ông ấy nói tuy họ không giàu nhưng họ rất chất phát và thật thà *
* Kinh ngạc *
" Ý cậu là sao "
" Nếu cậu không chê thì có thể... "
* Ngắt lời *
" Lin...à Mạn Nhu cậu có thể cho mình thời gian suy nghĩ được không chuyện này đến quá bất ngờ khiến mình ngỡ như nó chỉ là một giấc mơ vậy "
" Được vậy cậu suy nghĩ đi "
* Đi được một lúc *
" À Mạn Nhu "
" Sao thế.? "
" Cá của cậu này "
* Đưa cho Mạn Nhu *
* Phì cười *
" Cậu vẫn ngốc nghếch và ngây thơ như ngày nào nhỉ , mình định mang nó làm món canh cá cho mình ba mình nên không có không biết ăn nói gì với ông ấy nữa "
" Bác ấy bị bệnh nặng vậy mà ăn được canh cá sao .? "
" Mình cũng nói với ông ấy nhưng ông ấy cx không chịu cứ nhất quyết đòi ăn bằng được "
" Vậy cậu đi đi đừng để bác ấy đợi lâu "
" Được tạm biệt cậu "
* Khi đi trên đường *
- Không biết ba cậu ấy mặt mũi ra sao nữa, mình chưa hề nhìn thấy bác ấy do bác ấy luôn đi công tác xa .
* Đường lớn*
" Này ông già ông đi đứng kiểu gì thế có đi nhanh nhanh để chúng tôi còn đi không thời gian của tôi quý lắm đó "
" Mong cậu thông cảm tôi già cả rồi đi không nhanh được "
* Xuống xe đẩy ông lão ra *
- Tôi vội chạy tới hỏi han bác ấy:
" Bác! bác có sao không ạ không bị thương chứ ạ ! .?
" À không sao "
" Này anh kia bác ấy là người già anh không thể xô bác ấy như thế được như vậy là không tôn trọng người lớn tuổi "
* Mọi người xung quanh bàn tán xôn sao chửi rủa người đàn ông kia "
" Hừ ! Ai thèm chấp 2 người nhà quê các người chứ.
* Khi ra tới đường đi bộ *
" Bác nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về "
" Không cần đâu một lúc người nhà của bác sẽ tới đón không cần phiền tới cháu "
" Dạ cháu không phiền đâu ạ để cháu cùng bác đợi người nhà bác nhé chứ để bác vậy cháu không yên tâm "
" Ừm được "
* 5p sau có một chiếc xe sang trọng dừng ở chỗ chúng tôi *
- Một người đàn ông bước xuống
" Lão gia tôi đến trễ rồi "
" Không sao ! Chàng trai đây là danh thiếp của tôi mong cậu nhận lấy "
" Dạ được! Tạm biệt bác "
* Chiếc xe dần đi xa *
- Chey! Tên này rất quen mà thôi về nấu ăn cho mẹ trước.
* Khi về tới nhà *
- Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về bác ấy và bác ấy nói mai sẽ gặp mặt tôi để bàn bạc về chuyện kết hôn. Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều!
* Sáng hôm sau *
- Có rất nhiều chiếc xe đỗ trước cửa nhà tôi hàng xóm đi qua đi lại bàn tán xôn xao * một người đàn ông chừng khoảng 70 bước xuống xe nhìn kĩ thì chính là người bác h qua tôi giúp qua đường .
* Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo tiếng khàn khàn cất lên *
" Là cậu sao .? Chẳng lẽ cậu là Tiểu Cương à "
" À dạ phải "
" Mối hôn sự này tôi đồng ý "
* Mọi người đều ngạc nhiên *
" Ngày xưa tôi cũng như cậu vậy phải chăm lo gia đình nhưng khi cha mẹ tôi mất thì tôi đã tự mình sang Mỹ lập nghiệp và có được cơ ngơi như ngày hôm nay nên tôi rất hiểu cho cậu mong cậu đồng ý lấy con gái tôi "
" Dạ chuyện này... "
* Ngắt lời *
" Tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì Mạn Nhu tôi không cho nó đến đây vì giữ nó tới ngày đại hôn "
" Dạ được cháu đồng ý "
" Quyết vậy đi mai cuới luôn mọi chuyện tôi đã sắp sếp xong hết rồi "
" Đều nghe theo bác ạ "
" BÁC! "
" Đều nghe theo bố "
" Được gia sản của nhà họ Trương tôi từ sau nhờ vào cậu rồi "
" À ...dạ ...vâng "
* Sáng hôm sau *
" Là cậu sao "
" Là anh người đẩy ba vợ tôi "
" Ồ ! Ba vợ cơ đấy thằng nghèo hèn như mày cũng bước vào được lễ cưới của con ngài Trương à .? Sao loại người gì cũng vào được đây vậy "
" Này ăn nói hẳn hoi dữ *mồm* cậu chút đi "
" À ông già sao hai người nhà quê các ngươi cứ đeo bám tôi vậy "
" Cha! Tiểu Cương! Sao vậy "
" Mạn Nhu con xem thứ rác rưởi này sao vào được lễ cưới của con vậy "
" Dạ đây là thiếu gia Hàn thị Hàn Quốc ạ "
" Châu quản gia "
" Dạ lão gia! Alo lập tức cho Hàn thị phá sản ngay lập tức "
" Dạ rõ thưa Châu quản gia "
" Người đâu! Lôi thứ này ra khỏi đây "
" Dạ "
" Này này này các người ... "
* Lúc buổi lễ bắt đầu *
" lý Tiểu Cương - Trương Mạn Nhu các con có đồng ý đến bên nhau không "
* Nhìn nhau đồng thanh nói *
" Chúng con đồng ý "
" Vậy các con hãy trao cho nhau nụ hôn của mình đi "
- Hai chúng tôi nhìn nhau và trao cho nhau nụ hôn đầu của mik *
* Mọi người chúc phúc vui nhất là khi nhìn thấy hai bên gia đình vui cùng nhau và chụp ảnh kỉ niệm "
* Sau buổi hôn đó *
- Chúng tôi đã có một đêm động phòng viên mãn ...
HẾT TRUYỆN