Cà rốt màu hồng
1
Tôi và cậu ấy gặp nhau vào một buổi chiều mùa hạ lúc mà tôi và cậu ấy đều đỗ vào một trường cấp ba top của thành phố cậu ấy tên là Tuấn Anh,cậu sở hữu được một gương mặt siêu đẹp traii và cậu ấy siêu tri thức luôn chơi thể thao cũng rất giỏi nữa,và cũng tại ngôi trường này ,lớp học này chúng tôi đã được học chung lớp với nhau và mối nhân duyên bắt đầu từ đó,nhìn thấy bức ảnh này ở trong phòng lúc mà hai đứa chúng tôi chụp chung vào giữa năm học lớp 10 ,tôi bắt đầu khóc nức nở khi nhớ lại, vì không bao lâu sau khi lên đại học chỉ vì tôi đau bụng cậu liền chạy vội đi mua thuốc dùm tôi khi qua đường trở về cậu đã gặp tai nạn và không thể qua khỏi bỏ lại tôi một mình chống chọi trong năm hai đại học.Nhưng tôi đã có cơ hội quay lại sau khi uống một viên thuốc ngủ liệu vừa phải,tôi dường như không biết tại sao lại quay lại được khoảng thời gian gặp cậu nhưng với bộ dạng không phải linh hồn cũng không phải tôi của năm 16 tuổi ấy mà là tôi của hiện tại ,tôi nói dối cậu tôi là con của cậu ở tương lai để ngăn cản cuộc gặp lại này tôi không muốn cậu vì tôi mà mất
2
Cậu ấy thật sự tin tôi sau khi tôi nói kết quả mấy trận bóng cậu thích,cậu vui vẻ mà thốt lên:"Con gái của ta ,ta tin rồi ta thật sự tin rồi,con nói xem ta có nên tỏ tình hoa khôi của trường không",tôi bắt đầu nhớ ra hoa khôi của trường là đàn chị khoá trên của tôi chị ấy không chỉ xinh mà còn có rất nhiều tài lẻ ,thành tích học tập cũng rất tốt năm ấy trong trận đấu bóng rổ vào mùa hè sau khi nhập học được một thời gian thì chị ấy có tình cảm với Tuấn Anh và bày tỏ nhưng vì đã có tôi cậu ấy đã từ chối một cách thẳng thừng và trận đấu bóng rổ ấy thật sự đã diễn ra hôm trước khi đó tôi năm của 16 tuổi lại không xuất hiện ở đó.Đúng vậy tôi muốn giúp Tuấn Anh theo đuổi Ngọc Anh hoa khôi trường, nghĩ đến đây tôi nở một nụ cười mỉm cố gượng mà gật đầu, Tuấn Anh vui như một đứa trẻ đáp lại :"Hoài Thu con đúng là con gái ta,vậy con là con gái của mẹ ..?".Kì lạ trước đây cậu không tò mò điều này cũng không hỏi tại sao tôi từ tương lai mà lại quay về được khoảng thời gian này giờ lại đột ngột hỏi tôi không biết phải nói gì , nhưng thật kinh ngạc cậu lại nói "Thôi thôi bỏ đi,chắc con gái ta giận mẹ rồi không nói chứ gì ",tôi vội hùa theo "Dạ đúng rồi "
3
Chúng tôi vội vàng người đi ngủ dĩ nhiên cậu nghĩ tôi là con gái cậu và chỉ có một cái giường nên chúng tôi vẫn nằm chung , để yên tâm thì tôi đã đặt một cái gối ôm dài ở giữa,cậu cũng không nói gì bỏ đi bỏ đi ngày mai tôi còn phải giúp cậu cưa gáii.Sáng hôm sau tôi bảo cậu hẹn cậu ấy ra sân thể dục trường,rồi đi cùng cậu lựa hoa để bày tỏ,tại đây tôi mê rùi hoa cẩm tú cầu mà tôi thích kìa nhưng hình như hoa khôi thích hoa hồng á ,tôi hụt hẫng nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói,"Chủ quản ơi gói cho cháu bó hoa cẩm tú cầu này nhé ",tôi kinh ngạc nhìn nhưng Tuấn Anh dường như chỉ nói "Sao nào về thôi con gái ,về ta nấu cho con ăn".Tôi vụng về hỏi:"Ơ nhưng còn việc tỏ tình",chỉ thấy mặt Tuấn Anh trầm xuống nói rằng:"Hoài Thu em thật sự định đưa ta gán ghép cho người khác à", nhưng dường như Hoài Thư thật sự không nghe thấy mắt cô chỉ dính lấy bó hoa cẩm tú được gói lại.Chỉ thấy cậu đưa cho cô bó hoa được gói vừa rồi mà nói to "Về thôi,tặng con đó CON GÁI"dường như cậu ấy đang nhấn mạnh hai từ con gái với tôi
4
Sau khi về đến nhà cậu vào bếp nấu cho cô một bái mì đầy thức ăn,điều này làm Hoài Thu nhớ lại những năm tháng cùng cậu ôn thi đại học,cậu cũng từng nấu bát mì đầy ắp đồ ăn cho cô nhưng cô lần nào cũng không nhận mà gắp lại cho cậu rồi tranh thủ dành ăn bát mì chỉ còn lại mì của mình rồi nói giọng trẻ con lại "Hết rồi " rồi đem chiếc bát không khoe với cậu bắt cậu ăn đống mì đầy thức ăn ấy. Giờ đây Hoài Thu cũng dường như theo thói quen cũ mà làm lại hành động ấy ,cô giật mình thấy nước mắt mình rơi lã chả nhìn thấy anh đang nhìn mình "Em lại như thế rồi,Hoài Thu khai thật đi sao em lại đến được đây còn nhận bản thân mình là con gái anh,đưa anh cho người khác hả?",cô ngạc nhiên đưa khuôn mặt đầy nước mắt của mình lắp bắp mà mở miệng "Tuấn...Tuấn Anh sao..sao ","Em thắc mắc ư vì sao anh cũng không biết nữa sau vụ tai nạn kia linh hồn của anh rời đi mà lại trở về năm anh 16 tuổi cũng không biết hiện tại linh hồn 16 tuổi của anh tại sao lại hợp nhập với nhau,và giờ lại ở đây có lẽ do bị tác động từ tương lai quá khứ nên anh đã đi tìm em nhưng không thể tìm thấy được kể cả khi đã chung lớp.Giờ thì trả lời anh tại sao em đến được đây và sao em lại tiếp cận anh với thân phận là con gái anh trong tương lai"
5
Nghe câu hỏi này tôi thật sự không biết nên nói gì nữa tôi ôm anh mà oà khóc to ,anh vỗ vào lưng tôi mà ăn ủi.Sau khi ổn định hơn tôi vẫn nức nở nói với anh rằng:"Sau khi anh mất, cuộc sống em vốn không dễ dàng rồi mất anh em lại không ổn định được tinh thần,em sống chỉ vì là con gái nên bị hắt hủi ,khi đau dạ dày em không thể đi làm kiếm tiền gửi về nhà cho họ vì con trai họ không có tiền để mua nhà họ tới trường em để chửi mắng em đặt dủ điều khiến người xung quanh hắt hủi, rồi bị họ ép đến gần chết.Có lẽ anh sẽ thấy em thật ngu ngốc phải không.Em đã đi mua cho mình một liều thuốc ngủ nhìn bức ảnh hồi cấp ba chúng ta chụp chung với nhau rồi dứt khoát uống và đi luôn,nhưng em lại không xuống âm phủ mà lại quay trở về đây ,em thật sự không muốn tương lai anh gặp em nữa để rồi chỉ vì cơn đau dạ dày ấy của em mà anh phải lặn lội đi mua thuốc rồi ra về lại mất như vậy ",nói đến đây tôi lại khóc một nhiều hơn"Em không muốn thật sự không nên đã nói em là con gái tương lai của anh để anh có thể yêu cưới một người khác có lẽ anh vẫn sẽ sống tốt hơn.Tôi ngước lên thấy mắt anh đỏ hoe ,khóc còn nhiều hơn cả tôi dùng cái dòng khàn khàn nói với tôi "Xin lỗi vì đã không thể ở bên em để em phải chịu khổ như vậy, nhưng nghe anh nói này em không thể tự dày vò mình một cách như vậy được, việc đó là do anh hoàn toàn tự nguyện làm không một chút liên quan đến em .Do anh đi đứng không cẩn thận mà thôi ngoan đừng khóc, có lẽ đây chính là một lần cuối anh gặp được em rồi và em cũng thế nhìn đi em đang dần mờ đi rồi anh cũng đang dần tách ra được rồi.Có thể chúng ta sẽ gặp nhau vào một kiếp khác, cảm ơn em vì đã bên anh trong những năm tháng khó khăn ấy cùng anh trải qua anh muốn nói anh yêu em .Có thể em vẫn chưa chết ở hiện tại mau nhanh trở về đi anh xin lỗi,anh xin lỗi ngoan nghe anh đừng tự trách mình nữa nhé.Sống thật tốt ngoan",tôi lại khóc oà lần nữa anh đi rồi chỉ còn lại thân thể anh dường như thân xác ấy vẫn đang còn đó và tim cũng đang đập tôi đoán chắc linh hồn 16 tuổi của anh đã trở về rồi tôi cũng dần mờ đi,khi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện tôi không nghe ai cả mà nhanh chân chạy về nhà xem liệu có thay đổi gì không nhưng bức ảnh năm lớp 10 vẫn ở đó chỉ khác thời gian là cuối năm thôi bức hình ấy với nụ cười toả nắng của hai đứa chúng tôi.Lúc đó tôi mới hiểu hoá ra linh hồn năm 16 tuổi của anh dường như vẫn gặp tôi yêu tôi thêm một lần nữa và cũng mất rồi vì tôi thấy trên lịch đang gạch ngày anh mất vừa hay là hôm nay chính xác ngày này năm trước anh mất vì tôi, cuối cùng tôi mua một bó hoa cẩm tú cầu đến mộ anh vì anh bảo với tôi sau này nếu anh chết hãy mua bó hoa em thích đến cho anh nhé anh chả thích bó hoa cúc màu vàng đó một xíu nào vốn tưởng chỉ là một câu nói đùa ai ngờ là thật,lúc tôi đến trước mộ anh ôm tấm mộ ấy dường như cơ thể tôi đang biến đổi,nó đang nôn ra máu lúc này vừa hay tôi nhận được tin nhắn của vị bác sĩ quen thuộc nhắn rằng*Hoài Thu cô có biết cô đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi không,cô chạy đi đâu vậy mau trả lời đi".Tôi không trả lời tôi thấy mệt quá ,tôi lặng một chút ấn chuyển hết tiền vào stk của sư cô trong chùa nơi nuôi những đứa trẻ mồ côi và ít công đức lên chùa . Cuối cùng mắt tôi nhắm lại sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn sư cô cảm ơn tôi.Tôi dường như bước vào thế giới khác rồi , trong ánh sáng mờ tôi nhìn thấy anh anh có lẽ đến đón tôi rồi chúng tôi nắm tay nhau cùng bước đi,tôi có một cuộc sống tồi tệ nhưng tôi không thấy hối tiếc vì đã gặp được anh
End