#001: Nuôi phu quân từ bé
Tác giả: Phương Phương
"Nhất bái thiên địa."
Hắn và nàng trong hỉ phục đỏ tươi lộng lẫy đang bái đường thành thân. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối luôn dán vào duy nhất một người, chính là cô nương mà sắp sửa thành thê tử hắn đây.
Hắn thâm tình xao xuyến nhìn cô, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ hắn hận không thể đem cô nhốt vào trong người, hận không thể bế cô lên thật cao để nói to với tất cả người trong thiên hạ, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn.
Hắn sống trên đời 24 năm, chờ đợi 12 năm, cuối cùng khoảng khắc hắn mong đợi chính là đây. Có lẽ trong đời hắn, hôm nay là ngày đáng nhớ nhất mà hắn sẽ không bao giờ quên.
"Nhị bái cao đường."
Từng câu từng chữ vang lên, lòng nàng càng như lửa đốt. Nàng chẳng hiểu sao rõ ràng lúc nhỏ tiếp xúc rất nhiều với hắn, nhìn hắn đến nổi chay mặt luôn rồi, nhưng giờ đây, khi hắn trong bộ hỉ phục, nàng bất giác đỏ mặt. Hắn từ khi nào mà trưởng thành chính chắn như vậy?
Nàng len lén nhìn hắn qua khăn hỉ, mới phát hiện hắn nhìn nàng không rời rồi còn cười nữa. Nàng nóng ran cả mặt cũng may là có khăn hỉ che, nếu không nàng chẳng biết phải chuôi đi đâu. Hắn từ khi nào lại đẹp trai như vậy?
Nàng thoáng nhìn hắn, rồi nhìn đi chỗ khác, 6 năm, hắn làm thế nào thay đổi nhiều đến thế? Trong 6 năm đó, hắn đã trải qua những gì, nàng không biết, hắn cũng chẳng nói cho nàng biết. Sắc mặt nàng bỗng đượm buồn, nàng biết hôm nay là ngày vui, nàng không thể buồn được sẽ phá hổng không khí mất thôi.
"Phu thê giao bái."
Nàng có biết rằng hắn đã nổ lực phấn đấu và chờ đợi suốt mấy năm chỉ chờ đến giây phút ngày hay không?
Hắn có biết rằng nàng ngày đêm trông chờ hắn, cầu nguyện cho hắn, mong hắn mau chóng quay về thế nào không?
"Đưa vào động phòng."
Đến đây, hắn như muốn nhảy dựng lên. Hắn nhanh như cắt bế nàng lên tay, nhanh chân đi đến phòng hỉ của hai người. Có trời mới biết được, hắn không thể nhịn được nữa rồi.
Chính nàng còn đang hoang mang, lúc định hình lại nàng đã ngồi gọn gàng trên giường. Hắn làm sao mà khỏe đến thế, bế nàng hay là bế bông đây?
Vốn dĩ không phải nàng nặng, mà là hỉ phục nặng, nàng mặc suốt cả buổi đến nỗi lưng sắp gẫy rồi. Chẳng lẽ hắn không thấy nặng sao?
- Ái Nhi, nàng chẳng lẽ không có lời nào nói với ta sao?
Hắn âu yếm ngồi kế bên nàng, đưa tay sờ vào tấm lưng thẳng tấp của nàng rồi ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu. Triệu Ái Nhi ngại ngùng:
- Không phải chàng nên cở khăn hỉ của ta rồi uống rượu giao bôi sao?
- Được, nghe nàng.
Hạ Lãnh Phong nhẹ nhàng vén khăn hỉ lên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của nàng mà thốt lên:
- Ái Nhi, như thế nào mà nàng xinh đẹp đến vậy? Làm ta chẳng kìm được lòng mà muốn ăn sạch nàng.
- Phong! Chàng ăn nói...
Nàng sắc lạnh nhìn hắn, nàng nhớ lúc bé, mỗi lần hắn không nghe lời, nàng nhìn như vậy hắn đều ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng đó là quá khứ rồi, còn bây giờ...hắn chẳng tí sợ hãi nữa.
Thậm chí, hắn còn hôn lên môi nàng, không cho nàng tiếp tục. Xong rồi hắn còn cười khẩy, không được rồi nàng muốn đánh chết tên dâm phu này.
- Chúng ta uống rượu giao bôi thôi nào thê tử của ta.
Nàng giận muốn điên người, nhưng cũng đành nghe theo hắn, bởi hắn quá dịu dàng đi.
Mọi thủ tục xong xuôi, hắn bước đến ôm lấy nàng, thì thầm vào tai nàng:
- Chúng ta động phòng được chưa, Ái Nhi?
Nàng ngập ngừng gật đầu, hắn như cá gặp nước, càng lúc càng vui sướng càng lúc càng xung sức. Hắn hạnh phúc vỡ òa, cuối cùng hắn cũng có được nàng.
Đêm đó, hắn làm nàng sung sướng cả đêm.
Nàng cuối cùng đã thấm mệt, mà ngủ thiếp đi. Còn hắn vẫn còn khỏe như trâu. Bên dưới nói với hắn: vẫn chưa đủ. Nhưng hắn biết sao giờ, nàng đã mệt rồi, hắn không đành giày vò nàng.
Hắn yêu thương ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc nàng:
- Chính nàng đã cứu rỗi cuộc đời ta.
Hắn nhớ lại chuyện quá khứ, lúc mà hắn lần đầu gặp nàng.
...
Năm Hạ Lãnh Phong 12 tuổi, mồ côi, nghèo khó, bẩn thỉu, không ai nương tựa, chật vật vì miếng ăn, nơi ở. Triệu Ái Nhi là nhị tiểu thư thương gia giàu có bậc nhất chốn kinh thành này, khí chất thanh tao, cao quý hơn người.
Có lần Triệu Ái Nhi lén đi dạo phố cùng thị nữ, chợt, thấy mọi người đang tụm năm tụm bảy lại một chỗ. Cũng vì tính tò mò mà nàng chen lấn vào xem, để rồi hiện ra trước mắt nàng là khung cảnh thật hãi hùng, phi nhân tính.
Đó là một cậu trai dáng người nhỏ bé, đen đuổi, gầy xộp, đang nằm co rúm trên mặt đất. Tay ôm khư khư chiếc màn thầu bé ít, cố gắng đem chiếc màn thầu vào miệng nhai lấy nhau để. Xung quanh là ba bốn người dùng chân đá vào người cậu bé, miệng cất lên những tiếng chửi rủa đáng sợ:
- Mày, tao đánh cho mày chết, dám ăn cắp đồ của tao hả!?
- Mẹ nó, thứ không cha không mẹ như mày! Đồ con hoang mất dạy!
- Sáng giờ không bán được đồng xu các bạc nào hết, mà còn bị thằng mồ côi ăn cắp!
Cảm giác không thể nào chịu nỗi cảnh bất bình thế này, bọn họ đúng là quá tàn nhẫn. Nàng không hiểu sao một đám người lớn như vậy lại đi đánh đập một đứa trẻ.
Cũng chính vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên nàng không thể hiểu được sự khó khăn vất vả của người dân lao động. Nhưng mà, cũng không nên vì vậy mà bạo hành trẻ con!?
Nàng hốt hoảng, vội vàng chạy ra can ngăn:
- Này, dừng lại hết.
Rồi nàng vứt một túi ngân lượng trong người ra, lạnh lùng bảo:
- Số tiền này các ngươi xem như là tiền bánh mà cậu bé này lấy đi.
Thấy tiền, con mắt mọi người sáng rực rỡ, cả những người đứng xem cũng giành giật nhau vì một túi tiền.
Nàng lắc đầu ngao ngán, trên đời này có mấy ai không ham tiền nhỉ!? Vất vả như vậy, đến cuối cùng vẫn là vì tiền.
Đoạn, nàng quay sang nhìn cậu bé toàn thân bầm dập đang từ từ ngồi dậy một cách khó khăn, nàng dịu dàng đưa tay đỡ lấy cậu bé:
- Này, ngươi có đau lắm không? Ta có thuốc nè.
Cậu bé không nói gì, nàng khó hiểu hỏi tiếp:
- Bọn họ đánh ngươi mà sao ngươi không kêu đau tiếng nào vậy?
Cậu bé im lặng.
- Ngươi tên là gì?
- Cút.
Cậu bé liếc nhìn nàng, lạnh lùng hất tay nàng ra. Cả người nàng như lạnh ngắt, cứng đờ, đó giờ chưa có ai dùng ngữ điệu này nói chuyện với nàng cả. Nàng nhất định phải dạy dỗ lại con mèo xù lông này!
- Người đâu mang hắn về cho ta.
Nàng tức giận, hung dữ ra lệnh, mặc cho cậu bé không hài lòng, có chút không phục.
Về đến biệt phủ, hắn trầm trồ ngạc nhiên đến mức độ giàu có của vị chủ nhân này.
Nhưng hắn ghét nhất là người giàu. Chính những người giàu đã hại chết phụ mẫu hắn, chính những người giàu đã khiến hắn phải cực khổ khó khăn như thế, chính những người giàu đã đày đọa hắn đến bước đường cùng. Hắn ghét cay ghét đắng bọn họ, kể cả nàng.
Bước vào, nàng đã thể hiện quyền uy của một tiểu thư giàu có:
- Ngươi đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi dẫn đến phòng ta.
Hắn được tắm rửa sạch sẽ, hắn có phần vui vẻ trong người. Đã bao lâu rồi hắn đã không tắm? Hắn không biết nữa, nhưng bây giờ người hắn rất thoải mái, hắn quên đi cả những vết thương to nhỏ trên người. Hắn cũng không hiểu sao, khi ý thức trở lại, hắn đã ngồi trên giường nàng rồi.
Nàng nhẹ nhàng ân cần:
- Cởi y phục ra đi, ta giúp người bôi thuốc.
Triệu Ái Nhi chính là suy nghĩ bản thân có thể cảm hóa được hắn. Từ lần đầu gặp, nàng đã có cảm giác hắn sẽ thành công sau này, làm gì đó có ích cho vương quốc.
Hắn ngại ngùng nhìn nàng, lắp bắp:
- Cô..cô, nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Nàng giận giận, nhưng cảm thấy hắn cũng có phần đáng yêu. Tên này không thích nhẹ nhàng chắc lại thích mạnh bạo đây. Nàng bắt đầu ra lệnh:
- Có nghe hay không?
Khí thế nàng áp đảo, hắn căn bản không thể nào không làm theo được.
- Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi. Chỉ cần người nghe lời ta, những gì có thể ta đều sẽ cho ngươi.
Nghe nàng nói, lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Trừ phụ mẫu hắn ra, nàng chính là người đầu tiên quan tâm hắn đến vậy. Lòng hắn bắt đầu lay động. Hắn giờ đây có lẽ không ghét những người giàu như hắn nghĩ.
Nàng ngọt ngào hỏi hắn:
- Ổn chưa?
Hắn khẽ gật đầu, mặt đỏ đến mang tai.
- Vậy thì trả lời cho ta biết người tên gì nào!
Hắn e thẹn liếc nhìn nàng, cuối cùng nhẹ nhàng đáp:
- Hạ Lãnh Phong.
- Tên người hay thật, vậy sao lúc đầu không nói cho ta biết.
Hắn không nhìn nàng, cũng không trả lời nàng. Cơ thế hắn đang rất kì lạ, tim đập nhanh, toàn thân đều nóng cả. Hắn bị bệnh rồi sao?
Nàng vẫn tươi cười nhìn hắn:
- Ta tên Triệu Ái Nhi, ngươi gọi ta là Ái Nhi đi.
Kể từ ngày đó, ngày nào, hắn cũng cùng nàng vui chơi, cùng nàng học tập, cùng nàng luyện võ, làm những gì nàng yêu cầu. Hắn được phụ mẫu nàng giao nhiệm vụ phải bảo vệ nàng, không để nàng có một tí thương tích nào trên người.
Càng ở gần nàng, hắn càng thích nàng hơn, người thân nhất bên cạnh hắn chỉ có nàng. Hắn mở miệng ra một chữ cũng là Ái Nhi, hai chữ cũng là Ái Nhi.
"Ái Nhi, ta muốn đi chơi, đi chơi với ta đi."
"Ái Nhi, tỷ có sao không?"
"Ái Nhi, ta mua món ăn tỷ thích nhất nè."
"Ái Nhi, dạy ta chữ này đi, ta không biết."
Hắn cùng nàng thân thiết như vậy cho đến 4 năm sau đó, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và tỷ tỷ cùng cha khác mẹ - Triệu Ái Như. Ả ta khinh thường, giọng điệu ổng ẹo chăm chọc cô:
- Muội muội à, muội đã qua tuổi cập kê rồi đấy. Sao mà chẳng có ai hết vậy?
- Rồi có chuyện gì không? - Nàng điềm nhiên đáp.
Ả ta thấy nàng yếu thế thì ra vẻ:
- Chả bù cho ta, đã vài ba anh chàng đi theo rồi. Muội đấy, tối ngày cứ đi theo tên kia, bởi vậy tuổi cập kê cũng đâu có ai.
- Tại vì ta không thích thôi, nếu ta thích, số người đi theo ta còn nhiều hơn cả tỷ nữa!?
Triệu Ái Nhi liếc nhìn ả ta, khiến ả ghẹn họng. Đúng thật vậy, nàng so với ả ta xinh đẹp khí thế hơn nhiều, nàng muốn bao nhiêu chàng trai liền có bấy nhiêu chàng trai. Nhưng nàng không cần, nàng chỉ cần một mình hắn.
Còn Hạ Lãnh Phong đứng sau góc cây nghe hết mọi chuyện. Trong đầu hắn bây giờ là hình ảnh nàng cùng nam nhân khác tươi cười hạnh phúc, cùng nhau thân nắm tay, cùng nhau ôm ấp, thậm chí cùng nhau sinh con.
Hắn trong lòng bực tức khó chịu không thôi: "Ái Nhi, không phải nàng nói chỉ đối tốt với mình ta sao?"
Nội dung phía sau đó, hắn không nghe nữa, và cũng không muốn nghe nữa. Sau giây lát, một tiếng "đùng" làm hắn giật mình. Ngước lên nhìn, hắn chỉ thấy ả Triệu Ái Như kia cười đắc thắng, còn nàng đang vùng vẫy dưới nước. Đầu hắn bây giờ trống rỗng, hắn bay thật nhanh ra rồi nhảy xuống nước cứu nàng lên.
Hắn ôm lấy nàng, giúp nàng thoát ra khỏi ao nước, đôi tay hắn chạm vào nơi mềm mại nào đó làm cho hắn ngượng chín mặt. Nơi ấy thật mềm!
Triệu Ái Nhi dù sao cũng là thiếu nữ 18 tuổi rồi. Có lẽ Hạ Lãnh Phong đã quên mất. Và rồi hắn nhớ đến những gì nàng nói, suy nghĩ đến viễn cảnh nàng có nam nhân khác, và nam nhân đấy cũng chạm vào nơi này của nàng khi 2 người thành thân. Hay là cả cơ thể nàng.
Hắn như tức điên lên, hắn không muốn nghĩ đến nữa, nhưng hình ảnh nàng cùng nam nhân không phải hắn cứ hiện lên. Hắn muốn nàng chỉ là của mình hắn. Hắn muốn mọi thứ của nàng, từ tình yêu cho đến cả thân thể.
Từ lúc hắn gặp nàng đến nay cũng chỉ có nàng và hắn, không có người nào khác, làm hắn tưởng thật sự chỉ có nàng và hắn, không suy nghĩ đến việc có ngày nàng sẽ bỏ hắn. Càng nghĩ hắn càng muốn đem nàng nhốt trong lòng mình, không cho ai khác nhìn thấy. Nàng chỉ là của hắn.
Nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, thều thào:
- Đa tạ đệ, Phong.
Hắn chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Nàng xinh đẹp như vậy, ngọt ngào ấm áp như vậy, hắn sợ. Hắn sợ với ai nàng cũng sẽ như vậy, làm người ta tương tư nàng rồi sao. Kì thực, lúc bé khi bị người khác đánh đập hắn cũng không sợ, vậy mà giờ đây hắn lại sợ hãi. Ánh mắt hắn chợt trở nên thâm độc
Hắn sau đó được phụ thân cô ban thưởng, còn ả tỷ tỷ kia bị phạt cấm túc một tháng.
Đêm hôm đó, hắn lần đầu tiên mơ thấy mộng xuân, mơ hắn cùng nàng làm chuyện phu thê. Giấc mơ này có lẽ là giấc mơ hạnh phúc nhất của hắn, hắn không muốn tỉnh dậy, và cũng không muốn ai biết được.
Từ đó, hắn cứ đi theo nàng suốt, bất kì nam nhân nào đến gần nàng đều bị hắn đuổi đi mất. Hắn không cần biết gì cả, hắn chỉ cần biết nàng sẽ luôn ở bên hắn, và không người nào có thể ngăn cản được.
Lần nào đi dạo phố, hắn cũng đòi nắm tay nàng:
- Ái Nhi, nắm tay ta đi, ta sợ
đi lạc tỷ lắm.
Ban đầu nàng đâu có chịu, hắn đành trưng ra vẻ mặt đáng yêu, cuối cùng nàng đành mềm lòng mà nắm tay hắn.
Triệu Ái Nhi cũng phải công nhận, Hạ Lãnh Phong càng lớn càng tuấn tú. Nàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, chỉ đơn thuần thấy nó thật ấm. Còn hắn như muốn thông báo với tất cả nam nhân nhìn nàng rằng nàng là của hắn.
Năm Hạ Lãnh Phong 18 tuổi, hắn đã cao lớn khôi ngô. Một tay hắn cũng đủ để ôm giáp vòng eo nàng. Hắn dễ dàng đặt nàng lên dùi mình, ôm lấy nàng từ sau, hắn thì thầm vào tai nàng, nói lên điều mình hằng đêm mong ước:
- Ái Nhi, ta muốn hẹn hò với tỷ.
- Không được.
Triệu Ái Nhi nhanh chống trả lời, làm cho hắn một phen thất vọng. Hắn không cam tâm nhìn cô:
- Sao lại không được, từ bé đến giờ tỷ đều đáp ứng mọi yêu cầu của ta mà.
Cô xoay người vòng hai tay qua cổ hắn, thơm vào má hắn một cái, tinh nghịch cười:
- Bởi vì đệ chính là phu quân ta đã chọn từ bé.
Giây phút đó, hắn như chết lặng, đó giờ hắn chỉ nghĩ rằng hắn thích nàng thôi, còn nàng thích hắn hay không không quan trọng. Vậy mà, nàng cũng thích hắn kìa, hắn vui sướng ôm nàng, hôn lấy hôn để lên mặt nàng.
Hắn đâu biết, nàng chính là chờ đợi câu này của hắn gần 6 năm rồi. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm ấm phả vào nơi đẫy đà của nàng:
- Còn phụ mẫu của tỷ?
Cô cong người, vuốt vuốt cánh mũi cao thẳng của hắn, rồi thơm lên một cái cười cười:
- Ta đã nói với phụ thân và mẫu thân từ 6 năm trước rồi.
Hắn suy nghĩ gì đó rồi buồn bã nhìn cô:
- Nhưng mà đệ chỉ là người làm trong nhà, sợ khi lấy tỷ rồi tỷ sẽ bị người đời bàn tán.
- Không phải triều đình kêu nhập ngũ sao ? Đệ vào đó cố gắng phấn đấu cho thật tốt.
- Nhưng mà như vậy phải xa tỷ rồi.
Nghĩ đến chuyện phải xa cô, hắn không nỡ. Cô choàng tay qua cô hắn, đôi mắt kiên định, nghiêm túc:
- Không sao đâu, đệ sẽ làm được mà. Đến lúc đó đệ có thể quang minh chính đại lấy tỷ rồi.
Nói như vậy, nhưng lòng cô vừa lo vừa sợ. Lo cho hắn không ai chăm sóc, sợ hắn phải bỏ mạng nơi chiến trường. Nếu hắn đi rồi, cô sẽ nhớ hắn rất nhiều.
Cuối cùng, với sự động viên của cô, hắn cũng đồng ý vào quân đội.
Ngày tháng ở quân đội thật sự khó khăn, có lần hắn muốn gục ngã trên chiến trường, nhưng chính vì cô đang đợi mình, chính vì tương lai của hai người, hắn đã cố gắng vượt qua tất cả. Còn cô, ngày nào cũng trông mong lo lắng cho hắn đến nỗi không đêm nào yên giấc được.
6 năm sau đó, ở chiến trường hắn lập công lớn được Hoàng Thượng phong làm Đại Tướng Quận và cho hắn về lại quê nhà. Về đến nơi thân thuộc này, hắn tất nhiên không quên người con gái hắn ngày đêm đang đợi. Hắn vọi vàng đến tìm cô:
- Ái Nhi, ta về rồi đây.
Thấy hắn cô vui mừng đến nỗi nước mắt tuôn trào, cô ôm chằm hắn, ấm ức:
- Đệ có biết ta đợi đệ lâu lắm không?
Hắn giờ đây đã trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều, còn rất đẹp trai nữa, giọng nói cũng trầm ấm hơn:
- Để ta đến trình với phụ mẫu tỷ, chọn ngày lành tháng tốt cho chúng ta.
....
Nhìn thê tử đang nằm ngủ ngon lành, Hạ Lãnh Phong trong lòng mềm nhũng. Hắn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho nàng, muốn nàng luôn vui vẻ.
Triệu Ái Nhi khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn:
- Chàng chưa ngủ sao?
Rồi nàng giật mình hoảng loạn khi nhận ra bản thân chẳng mặc gì trên người:
- Phong, sao ta...
Hạ Lãnh Phong cười cười:
- Không phải chúng ta vừa động phòng sao? Ta thấy nhiều sức lắm. Chúng ta tiếp tục thôi, thê tử!
Nàng ngượng chín mặt, chiến trường làm xương cốt hắn dầy lên kể cả da mặt sao?
Khuya đó, có đôi phu thê mới cưới thức cả đêm.
___HẾT___