Sẽ có một lúc nào đó chúng ta quên đi nhau, quên đi những tháng ngày bên cạnh nhau. Quên đi cái những cái ôm, những nụ hôn mà ta đã từng trao.
Nhưng xin em hãy nhớ...
Năm tháng đó cảm xúc và trái tim của anh dành cho em là thật. Dù chỉ là cái ôm ấm áp hay nụ hôn ngọt ngào, điều đó chắc chắn sẽ in sâu vào tâm trí của em. Anh đã yêu em, yêu em rất nhiều. Yêu em bằng cả trái tim và linh hồn.
Một cô gái đã bỏ qua những điều đen tối từ quá khứ của anh, chấp nhận anh của hiện tại. Lúc nào cũng bao dung và thứ tha những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh chẳng biết phải nói sao, thật cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh, thắp sáng cuộc đời của anh.
Em biết không, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ bỏ em ở lại. Không phải là vì anh hết yêu em, cũng không phải là anh chán em hay do anh có một tình yêu khác. Mà là vì anh từng nghĩ mình là một thằng tệ bạc, không thể mang đến hạnh phúc cho em như em mong muốn. Anh đã từng nghĩ anh không xứng đáng với em.
Anh đã bỏ rất nhiều thời gian để suy nghĩ...
Sau cùng, sai ở đâu thì mình sửa ở đó. Anh không tốt thì anh sẽ thay đổi để xứng đáng hơn với em, để tốt hơn với em. Anh chưa từng muốn bỏ rơi cô gái của anh, cũng không muốn để ai thay anh chăm sóc em. Anh ích kỷ như vậy đó...
Thay vì xa nhau, hay phải bỏ mặc nhau. Anh và em cùng cố gắng nha...cố gắng xây dựng một tổ ấm như chúng ta đã từng mong muốn. Anh sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc đâu đúng chứ?
Đồng hành cùng anh, anh sẽ cùng em thực hiện những ước mơ của chúng ta. Một gia đình hạnh phúc, nơi ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ. Nơi đó không bao giờ có sự tiêu cực...Một ước mơ mà chúng ta chưa từng được cảm nhận...
Nắm tay anh nhé...cùng anh đi...
Em có bằng lòng không?