Cuộc đời thật trớ trêu thay ,, mình mang ba lô chừng vài kg trên người đi vài km ,,, ngồi thở dốc,, còn đối với mẹ , người Sinh ra chúng ta phải mang vài chục kg ,,đi và làm việc hết 10 tháng trời mà không một lời kêu ca,than phiền,than mệt,,, giờ con trưởng thành rồi,,,mẹ cũng già rồi,,, ngày và đêm mẹ không còn nhớ nữa,,, chỉ có nhớ những đứa con mẹ từng sinh ra,,,tối đến mẹ kêu tên các con trong vô thức,, vậy thì tại sao,,, tại làm sao,,, tiền , vật chất,, nó làm con mẹ không phân biệt được đúng sai,,, về nhà thấy mẹ nằm trên giường bệnh không một tiếng hỏi thăm chỉ hỏi đến khi nào chia đất để bán lấy tiền,,ba nằm viện thập tử nhất sinh,,, các bác sĩ,,nhân viên y tế là người giành giật từng hơi thở để cứu ba thoát khỏi tử thần,,, còn con của mẹ thì sao kêu người lên bán đất trong đêm,,tranh giành đất đai,,, có ai từng nghĩ nếu mình sinh ra trong viện mồ côi ba mẹ bỏ rơi không,,, lúc trưởng thành không biết ai sinh không,,, mình may mắn được mẹ sinh,cha dưỡng dục, nuôi lớn , giờ trưởng thành có gia đình nhỏ rồi lại quay về anh giàu em nghèo,,anh được cho nhiều,anh được cho ít,, vậy con của mẹ có từng nghĩ khi con cái đông đúc,nheo nhóc ba không dám ăn,,cả tháng trời chỉ uống nước cầm hơi ăn vài hạt cơm,,phá từng cánh rừng,, mảnh đất,. Giờ chỉ biết đất đai có mà tranh,mà giành lấy ,, lại không nghĩ rằng ba mẹ già rồi,,sẽ không còn ở với các con nữa đau... ngày xưa con sai lầm làm người khác bị thương,cha già là người phải bỏ công, bỏ việc,lên chăm cho họ mau khoẻ,,ai nói cha không thương con,, chỉ có điều con không c âm nhận được thôi,,,con ốm,con bị tai nạn ,,ba lại là người phải chăm sóc từng ngày,ba mẹ thương các con,lo con khốn khổ,,nhà cửa mưa dột nên vội vã bán đất ruộng chia hết cho các con mong con có tiền trang trải để sửa mái ấm cho gia đình nhỏ của mình,,, còn đối với nhà của ba của mẹ, trời mưa to,, gió lớn,,khuya hay ngày nước mưa vẫn tràn vào nhà như lũ,,,mái giột trần nhà,,ba mẹ vẫn không nói tiếng nào,,, giờ con trưởng thành có người làm ông bà rồi,,, có nhà ấm áp che gió mưa,,, có ai nghĩ,ai nhớ cha già không chịu được nóng được không gian chật hẹp mà nằm ngoài hiên không,,,
Đạo làm con khó lắm phải không...a
Ai thấy giống bản thân mình thì hãy suy nghĩ mình đã làm gì cho ba cho mẹ chưa,,, thời gian của bản thân còn dài nhưng với ba mẹ không thể chờ được đâu,,,tụ họp anh em con cháu,ba mẹ chỉ mong gia đình hòa thuận vui vẻ,,, tiền tài sẽ lấy đi hết mọi thứ, nếu không trân trọng... tình ba tình mẹ.