Có một nàng công chúa, xinh đẹp như hoa, nàng là phúc tinh…là kẻ sẽ cứu rỗi cả vương quốc của nàng…
-Hơ…oáp~
Cô gái bé con trên giường che miệng để ngăn lại tiếng ngáp dài. Một bộ tóc rối bù, một bộ quần áo xộc xệch dưới khoé mắt lại là hai vệt đen lạ mặt.
Xem ra…đêm qua không phải một buổi tối tốt lành?
- Công chúa sao? Liệu mình có phải một nàng công chúa?
Sinh ra trong gia đình giàu sang, thứ gì cũng có nhan sắc, tiền tài, địa vị y đều có nhưng…lại không biết rằng những thứ này…đều không phải của y.
Vẫn như mọi ngày, cô bước xuống lầu với đôi dép màu hồng nhạt, gương mặt yêu kiều dù không chút son phấn, đây chính là thứ mà y coi trọng nhất “khuôn mặt” này.
- Dì có đồ ăn ch-
Câu nói chưa dứt đã không kịp thoát ra khỏi miệng. Ai kia? Chẳng phải là vịt con xấu xí luôn bị cô bắt nạt hay sao? Sao nó lại ở đây?
Y thoáng ngập ngừng, cảm giác này…khoan đã sao y phải ngập ngừng?
Chút kiêu ngạo cùng tự tin dấy lên trong lòng, y tiến đến sánh ngang bên cô ta dùng ánh hào quang xinh đẹp chèn ép thứ xấu xí và dơ bẩn. Lại không nghĩ…cô ta mới thực sự là thiên kim tiểu thư?
Đây đâu phải tiểu thuyết Mary Sure? Đây là cuộc sống của y, là câu chuyện của y cơ mà…
__________
Bóng dáng cô tiểu thư năm nào ngự trị trên tầng cao. Hiện giờ nơi nàng đứng cũng thật cao…cao đến mức chỉ cần ngã xuống cũng khiến cơ thể nát nành mảnh vụn
- Bên dưới kia…có thật nhiều người…
Nhưng tất thảy đều không phải ông ta, không phải bà ta cũng chẳng phải hắn. Hôm nay…là sinh thần của cô ấy, ngày này nhiều năm về trước đó là sinh thần của cô…
Trong đáy mắt thiếu nữ ánh lên một tia căm hận nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Trong đôi mắt kiêu ngạo là sự trống rỗng là nỗi tuyệt vọng siết đau lấy trái tim y. Hai vai y run rẩy, đôi bàn tay xấu xí đưa lên chạm vào khuôn mặt kiều diễm…hỏng rồi. Nó đã hỏng rồi.
Một vết sẹo thật doạ người, bàn tay chạm vào vết nhơ nhanh chóng mất kiểm soát điên cuồng cào vào khuôn mặt của chính mình.
Tất cả mọi thứ chẳng phải của y, khuôn mặt này không phải của y. Tất cả mọi thứ…đều không phải của y.
Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, người thương cô ta đều có. Còn y giờ hết mất cả rồi…
Trong ánh chiều tà nhen nhóm như ngọn đuốc cháy rực ở cuối chân trời, một mảng nền âm u cùng cực như đưa tiễn tiểu công chúa của họ trở về…
Lao ra khỏi thế giới này, giải thoát cho chính mình, chỉ có buông tay mới khiến mọi thứ trở lại vị trí của nó. Cố chấp nhận lấy thứ không phải của mình, cố chấp với một gia đình không hoà thuận, cố chấp với một kẻ không yêu mình chính là tự dày vò bản thân
Dù sao…đây cũng sẽ chỉ là ác mộng. Khi ngã xuống khỏi những dày vò cùng đau khổ y sẽ được giải thoát…
- Aaaaaaa, chết rồi chết người rồi!
—————
Ngày xửa ngày xưa…có một nàng công chúa từ bỏ tất cả mọi thứ của nàng để đổi lại hai chữ “tự do”
_Đoản linh tinh_