Trong một lần đi làm nhiệm vụ cùng với Tomioka..Hà Trụ Tokitou Muichirou đã bị thương khá nặng.Tuy vết thương không sâu nhưng vì có nhiều vết thương nên việc máu chảy ra là không có gì nói hơn nữa cậu còn bị trúng độc do con quỷ đó tạo ra..Nên đã ngất đi!!
Khi ngất mắt cậu mờ dần..Đầu cậu như búa bổ,cảm giác như cả cơ thể đang chịu một lực đè..
Khi đã được đưa về Trang Viên Hồ Điệp để chữa trị..Trong lúc được đưa về..Cậu đã thấy được kí ức khi Yuichirou..Anh hai của cậu vẫn còn!!Thật không thể hiểu..Đó là điều mong muốn tưởng chừng cậu không bao giờ có thể làm..Vậy mà bây giờ cậu lại có thể thấy được kí ức của bản thân....Và hơn hết..Là lại thấy được anh hai của cậu ..Tokitou Yuichirou!!
Lúc đó..Dần dần cậu thấy một màng sương trắng bao quanh..Rồi cậu thấy căn nhà hồi xưa..Của hai anh em!!Và hơn hết..Là thấy chính bản thân và anh hai?!
-Này..Muichirou..Sao cứ ngồi đó mãi vậy?!Không giúp anh à?!-
-E..Em xin lỗi..Tại..Tại có chim bị thương nên..-
Cậu thấy Muichirou nhỏ ấp úp mà lòng xao xuyến..Cậu muốn giúp lắm nhưng tiếc là..Không có ai nhìn thấy cậu..Và cậu cũng chả đụng vào bất cứ ai hay thứ gì được..
-Sao cứ suốt ngày lo cho những thứ không hề liên quan đến cuộc sống của em vậy?!-
-Nhưng cha..-
-Không có cha gì hết!!Vì cái tính hay lo cho người khác mà giờ cha và mẹ đã đi mất rồi đó!!-Muichirou cúi gầm mặt xuống..Còn cậu*Muichirou hiện tại*thì không biết nên làm gì..
-Em..Xin lỗi..-
-Thôi đi!!Lo làm việc!!Sắp tối rồi đấy?!-Yuichirou nói với vẻ bực dọc...
-Vâ..Vâng-
Và khi đã về nhà sau một hồi lên chợ để bán gỗ..Muichirou và Yuichirou về nhà chuẩn bị đi ngủ thì hai người nghe một tiếng «Sột Soạt..Sột Soạt!!»Cậu nhìn rõ hơn trong bụi cây thì đó là một..Con quỷ!!Cậu cố ngắng làm cho hai người chú ý đến bụi cây để có cơ hội chạy thoát thân..Nhưng đã quá muộn..
-Muichirou em có..-
SOẠT!!
-Là quỷ?!Muichirou..Chạy..Chạy mau..-Yuichirou cố gắng giục Muichirou chạy thật nhanh để thoát thân và cũng chính vì thế mà cậu đã bị con quỷ tóm gọn!!
-Muichirou..Chạy..Ahhhhhhhh!!-Cậu Đang cố gắng giục Muichirou chạy thì thất con quỷ chạy đến định tấn công muichirou thi chạy ra đỡ cho em mình và bị con quỷ dùng móng tay sắt nhọn cắt đức đi phần cánh tay..
-Ha..Hahahaha?!Vui..Vui thật?!Đã lâu rồi..Ta mới thấy được cái sự đau đớn như này đấy!!Hahahahahaha!!-Con quỷ kia nhép miệng nói với Yuichirou,vẻ thích thú khi máu của cậu chảy ra nhiều hơn..Và Muichirou đã quay đầu lại khi nghe tiếng la thét của anh hai
-Anh..Anh..Anh hai?!!!!-Cậu hét lớn đồng thời chạy thật nhanh bề phía anh mình ôm anh thật chặt..Nhưng cậu lại rất sợ khi nhìn thất con quỷ đang đến gần , cậu vớ lầy một cây rìu sắt ở gần cậu..
-*Tuy không biết nó có thể làm con quỷ kia bị thương không nhưng..Lỡ đâu nó né tránh đòn tấn công của mình và..Lõ trúng anh hai thì sao?!*-Trong lúc đó..Khi thấy Muichirou đang lo lắng cậu*Mui hiện tại*đã rất lo lắng còn về phía Yuichirou thì..Cậu gần như muốn thét thật lớn vì cơn đau..Móng của con quỷ đã làm mất đi một cánh tay của Yuichirou...cậu không thể la..Cậu gần như đã mất giọng trong lần la lúc nãy..Và sau đó thấy Muichirou tiến tới phía con quỷ và vung lưỡi rìu..đúng như cậu dự đoán lúc nãy..Nó đã né tránh lưỡi rìu của cậu..Nhưng may mắn nhất là không bị trúng Yuichirou..Nhưng một phần nào đó vì đau đớn nên anh hai cậu đã ngất đi..Lúc trước cậu đã có một áp lực rất lớn rồi..Giờ đây cậu lại áp lực hơn khi nhìn thấy sàn nhà bị rạch một đường rất sâu do lưỡi rìu làm trúng..
-*Giờ mình phải làm sao đây?!Mình..Mình..Không biết nên làm gì hết!!*-Nói rồi Muichirou nhìn về phía con quỷ khát máu..con quỷ cười và nói :
-Giờ..Ta có nên chơi với ngươi trước khi ngươi và thằng nhóc kia..Vào trong bụng ta không nhể?!-Con quỷ nói rồi cười hề hề..Muichirou run rẩy như cày sấy khi nghe tin đó..Sau khi con quỷ nói lời lẽ đáng sợ đó..Muichirou đã run rẩy rất nhiều..
-*Hắn..Hắn ta vừa..Vừa nói gì cơ chứ?!*-
-Nào~...Giờ thì..-Con quỷ đó biến nhanh như cắt nó phóng đến chỗ Muichirou đang đứng và chỉ còn cách cậu 2m hơn..Giờ thì Muichirou đã mất bình tĩnh..Mất khả năng điều khiển bản thân,ý nghĩ nữa..Cậu trở thành một con người khác..Lao đến chỗ con quỷ và gây ra một sát thương cực lớn đến nỗi cổ hắn ta đã sắp bị đứt lìa..Và còn cánh tay của nó thì bị cậu cắt văng đi..Bị rơi xuống vực..Rồi cậu lao tới và bắt đầu chém con quỷ nhưng tên này hồi phục rất nhanh..Thoáng cái đã hồi phục lại cái tay ghê tởm..Và hắn ta đã làm Muichirou bị thương rất nặng nhưng trên quỷ cũng bị thương nặng không kém..Và rồi khi mặt rồi vừa ló dạng..Tên quỷ ấy đã không còn hình hài cảu 1 con quỷ nữa , hắn bị cậy bâm thành từng mảnh nhỏ và ghim xuống đất và bắt đầu thì hắn đã bị thiêu thành tro..Khi đã xong trận chiến ác liệt..Muichirou đã trở về với lưỡi rìu trắng bạc nay đã được nhuốm máu..Và rồi..«PHỊCH»!!Cậu té xuống sàn ngay cạnh anh hai..Lúc này tuy đã tỉnh nhưng Yuichirou bị thương rất nặng nên chỉ có thể nói đủ lớn để mình và Muichirou nghe rõ..
-Xin chúa trời..Xin hãy mang con đi..Đừng mang đứa em tội nghiệp này..Con..Con là người có lỗi..Nên..Nên hãy mang con đi..Xin chúa trời....-Nói rồi..Người cậu và Muichirou đã bị những con mọt,ruồi nhặn bu đầy cả người
-Muichirou...Em..Còn nhớ lúc anh nói chữ Mui trong Muichirou là bất trong chữ bất tài không..?!-Yuichirou nặng nhọc nói
-Chữ Mui...Trong..Muichirou có nghĩa là....Bất..Trong Bất tận..-
Và cùng lúc đó..Cậu*Mui Hiện tại*đã nhìn thấy được cảnh đau xót khi anh của mình sắp ra đi..
- Và hơn hết..Là khi em giúp đỡ ai đó..Không cần biết mình có được cái gì hay không..Chỉ cần biết"MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT ĐIỀU TỐT"......Và lúc đó..Cậu mới nhận ra rằng đó là một người nào đó có tên là Oyakata đã cứu sống cậu ..Và rồi cậu được chính Oyakata nuôi dạy..Cậu coi Oyakata như một người cha thứ hai của mình..Oyakata đã nuôi nấng và dạy dỗ cậu đến khi cậu được cho là một trụ cột!!Lúc đó..Cậu*Mui hiện tại*Cảm thấy choáng váng..Rồi..Cậu nghe tiếng ai đó..
-Mui..Muichirou....Cậu..Cậu..Cậu tỉnh..Tỉnh lại đi!!Muichirou!!-
-*Là..Là Tanjirou đúng không?!*-
-Ahh?!Cậu..Muichirou tỉnh rồi!!Muichirou tỉnh rồi!!-Tanjirou nói thật to với vẻ vui mừng..Và nhìn cậu như..Có chút nước mắt..
-Ưmm?!Tanjirou..Tomioka?!Hai người..Sao lại ở đây?!-Muichirou hỏi*Đã trở về hiện tại*
-Đây..Là lỗi của tôi..Tôi đã không bảo vệ được cậu..Tokitou..Xin lỗi..-Thuỷ trụ Tomioka khá lúng túng với câu nói của mình và mặt có chút vui mừng khi cậu tỉnh lại
-Không..Không..Cũng là do tôi sơ xuất thô....-Chưa nói xong cậu đã bị ngắt lời bởi Tanjirou
-Tokitou..Cậu..Cậu đã ngủ li bì suốt 5 ngày đó!!Có biết không?!Tớ..Tớ lo..Cho cậu..Lắm á..-Mặt Tanjirou hiện rõ nét lo lắng và hiện rỏ nét ân cần
Nhưng khi Tanjirou đưa cho Muichirou mảnh giấy trong nhà cũ của cậu..*Thật ra Tan phải đi làm nhiệm vụ với Zen cùng với mấy đàn anh khác..Đã vậy còn là nhiệm vụ ngay nhà của Mui nên..Lúc đi vào kha khảo xem có gì bất thường thì thấy mảnh giấy..Và thế là..Đem về thôi.. :>*
-Tanjirou?!Giấy gì vậy chứ?!-
-Thì cậu cứ đọc xem..-Tanjirou hối hả đưa cho cậu tờ giấy đó..Cũng vì phần tò mò thôi.
-Thôi được rồi..-
*Bên trong tờ giấy*
Muichirou..Anh..Anh hai của em đây..Chắc hẳn là hồi đó..Em ghét anh lắm đúng không?!Vì anh lúc nào cũng chỉ biết quát,hét vào mặt em thôi..Và còn nói những điều xúc phạm đến em..Lúc đấy..Anh nói không nên lo những thứ không liên quan đến cuộc sống của em đúng chứ?!Thực ra thì..Chỉ vì nó..Chỉ vì lo quan tâm đến những thứ không liên quan đến cuộc sống của mình mà cha mẹ đã..Ra đi vĩnh viễn..Anh làm như vậy..Chỉ vì không muốn mất em..Em..Là người duy nhất anh còn trong cuộc sống này..Nhưng..Anh không nên làm quá lên..Và điều cuối cùng anh muốn nói..Xin lỗi em..Muichirou
Yuichirou
Khi đã đọc xong tờ giấy đó..Cũng là lúc Tanjirou và Tomioka vừa đi ra ngoài..Lúc đó...Những giọt nước mắt của cậu..Rơi lã chả xuống tờ giấy đã ngã vàng..Là nước mắt Muichirou..Phải..Là nước mắt của cậu!!Cậu đang khóc..Khóc vì đã mất đi người anh duy nhất..Khóc vì vẫn còn lại thứ quan trọng nhất..Và hơn hết..Khoác vì vui..Vì hạnh phúc khi biết được rằng..Anh hai..Yuichirou của cậu không hề ghét bỏ cậu như cậu từng nghĩ..Cậu khóc..Cậu khóc rất nhiều..Khóc vì anh hai..Và khóc vì sự mất mát..Và sau khi đã bình phục lại hoàn toàn..Cậu đã đi về nơi chốn cũ..Là nơi cậu từng sống với anh hai..Cậu nhìn tấm bia mộ của cha,mẹ và anh hai..Lòng cậu một lần nữa đau xót xa..Cậu có cầm nước mắt..mua về cho họ vài bó bông với vài cây nhan..Cậu đặt bông,nhan xuống..
-Cha,mẹ,anh hai..Con..Con đã về thăm ba người rồi đây..Con..-Cậu lại thấy mắt mờ đi..Vì những giọt nước mắt ấy lại tuôn..Sau một hồi..Cậu lau mắt..Đứng lên..
-Con..Tới lúc con phải đi rồi..Ba người..Hãy chờ con..Sẽ có ngày con quay về..-Chỉ nói thế thôi..Rồi cậu quay đi..Bước những bước chân chậm rãi và nặng triễu..Và bỏ lại..Tấm bia mộ màu trắng.....