Hà Nội, 2023
Tớ với tấm lòng của một Tachibana Hinata, tớ muốn nói với cậu, Emma-chan.
Tớ chưa từng nghĩ rằng, tớ buộc phải chấp nhận những điều này, có nghĩa là tớ buộc phải thừa nhận rằng cậu không còn ở đây với tớ. Lại càng không muốn chấp nhận rằng cậu rời xa tớ đến một nơi tha hương khác, trong khi chúng ta đang yêu nhau thật nhiều.
Emma-chan, xung quanh cậu là những nước mưa tuôn xối xả, những hàng cây đàn đâm xanh lá, những thứ cây dương xỉ uốn cong lưỡi lá, những thứ rong rêu xanh rờn trơn trượt, và cả những hàng nước mắt của tớ.
Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi gặp được cậu, thời gian đối với tớ là cái gì đó không quan trọng nữa, nhưng tớ luôn mong những phút giây được nhìn thấy cậu.
Tớ là một Hinata mơ mộng, si tình; và cậu là một Emma đáng yêu và mạnh mẽ.
Tình yêu đối với tớ là điều gì đó xa lạ lắm, như thể lâu lắm rồi nhưng chưa từng được gặp. Nhưng từ khi gặp được cậu, cuộc sống của tớ cứ y như xoay vòng vậy.
Xoay vòng giống như những xúc cảm của tớ.
Cậu là một cô gái xinh đẹp, tớ chắc chắn. Tớ cảm thấy xao xuyến lắm, trái tim của tớ dần biết rung động và nó luôn rộn ràng khi tớ vô tình bắt gặp ánh mắt màu mật ong của cậu lấp lánh lên nhìn tớ, và cậu lại mỉm cười.
Emma-chan thật tốt quá, cậu luôn cố gắng với mọi người xung quanh mỗi ngày. Cậu là một người mạnh mẽ, ở bên cậu thật là an tâm và ấm áp làm sao.
Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ không thể phủ nhận điều đó, bởi vì nó là một sự thật. Làm sao tớ có thể từ chối cảm tình của một người con gái xinh đẹp và tử tế? Nhưng tớ đã không dám nói điều đó, tớ không đủ dũng khí.
Ngày đầu tiên tớ quen cậu, chắc chắn cũng như là ngày đầu tiên Takemichi-kun quen Mikey-kun. Bởi vì vậy tớ mới gặp được cậu. Và nhìn cái cách cậu đối xử với người khác, tớ không thể không xao xuyến. Emma-chan là một người tốt, tớ thích ở bên Emma-chan.
Tớ nghĩ cậu sẽ không thích tớ nổi, nếu cậu biết tớ thật sự thích một người con gái. Nhưng có điều tớ lại không nghĩ đến, tớ không thể tin được khi biết cậu cũng thích tớ.
Emma-chan cậu còn nhớ không? Ngày cậu tỏ tình tớ. Nơi mà có một cây cầu bắc qua một dòng sông, với ánh hoàng hôn đỏ rực nơi mặt nước. Ánh sáng rực rỡ nơi hoàng hôn sáng lên bầu trời và vàng lên mái tóc của cậu, tớ nhớ lắm.
Ánh mắt cậu nhìn tớ, và tớ đã không kịp nhận ra rằng bàn tay của cậu đã nắm lấy đôi tay của tớ. Khoảnh khắc đó, tớ không thể quên được. Cậu ngước lên và nói với giọng chân thành những lời có cánh.
"Hina-chan, tớ... thích cậu!"
Tớ đã rất bất ngờ, và ngẩn ra một lúc. Chắc cậu cũng nghĩ giống như tớ đúng không? Rằng nếu cậu nói ra, tớ sẽ không ưa cậu nổi vì cậu cũng thích một người con gái. Nhưng cậu can đảm hơn, điều đó khiến tớ xúc động lắm!
"Emma-chan, tớ cũng thích cậu."
Tớ nhìn cậu và đáp với hai hàng nước mắt. Tớ không thể quên được giây phút ấy, kể cả mãi về sau này, sau này, và mãi sau này. Tớ sẽ không quên. Và tớ cũng chắc chắn rằng, cậu cũng không quên.
Cậu có nghe thấy không, cậu có nhận thấy không, cậu có bất ngờ điều gì không, Emma-chan? Những lời nói tớ cất trong trái tim, gửi đến cậu từ nơi phàm tục đến nơi Địa Phủ?
Cậu có nghe được những lời tâm sự đến từ trái tim của tớ, cất lên như thể những thanh âm thì thào từ một nơi xa thẳm nào đó truyền đến đôi tai của cậu không?
Cậu có nhận thấy lòng tớ đang nhớ cậu đến mức nào, đến nỗi đôi mắt của tớ mập mờ nhìn thấy cậu qua những làn khói trắng xóa bởi nước mưa trước ngôi mộ của cậu không?
Emma-chan, nghe tớ nói được không?
Khoảnh khắc cậu ra đi, bỏ xa tớ nơi nhân thế và đi đến một miền đất không người, theo cánh cò trắng trở về mang những cát trắng, tớ đã đứng như chết lặng.
Tớ không thể tin được. Làm sao tớ còn một tâm trạng khác, khi người mà mình yêu rời xa bản thân mình đến phía chân trời xa, và tớ tưởng đến ngày mai không còn nhìn thấy cậu, lại khiến trái tim tớ méo đi từng giây một.
Tớ nhớ cậu rất nhiều, Emma-chan.
Tớ nói chỉ như vậy, bởi vì tớ không biết phải nói về nỗi nhớ nhung của tớ với cậu ra sao, vì tớ chắc chắn rằng nó quá lớn lao.
Một ngày, người khác coi những thứ tình cảm sâu đậm của chúng ta như cỏ, sẵn sàng cán chết và giẫm đạp nó vì người đó không thể biết và không thể hiểu.
Một ngày, có hai con mèo thân thiết với nhau đến trao nhau những thứ tình cảm, nhưng những người chủ của nó thật tàn nhẫn, sẵn sàng ném một trong hai con mèo ra khỏi cửa, và để nó chết gục trên đất lạnh. Và để con mèo còn lại được tận mắt nhìn thấy người bạn của mình xác lạnh trên đất, lòng đau như cắt.
Có ai hiểu?
Con mèo còn lại lang thang ngoài đường, tâm trạng tan nát, và dưới đôi mắt rạn nứt ngấn nước mắt của nó, nó nhìn bất cứ điều gì cũng hiện lên là người bạn vừa mới qua đời của nó.
Con mèo đó giống như tớ bây giờ, còn con mèo còn lại giống như cậu của ngày trước.
Cậu ra đi, và bỏ tớ đi rồi.
Tớ cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng lắm, khi thiếu đi cậu. Kể cả khi cậu không còn ở bên tớ: Kể cả khi mỗi sáng, không còn một Emma quàng cho tớ một chiếc khăn và nhắc "Giữ sức khỏe." Kể cả khi mỗi trưa, không còn một Emma đưa tớ về tận nhà. Kể cả khi mỗi chiều, không còn một Emma ôm lấy tớ tớ phía sau. Và kể cả khi mỗi tối, không còn một Emma ngồi lại bên tớ và cùng tớ hay huyên...
... Thì tớ vẫn yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều!
Emma-chan, trời mưa to lắm, nhưng tớ sẵn sàng để cơn mưa này xối thẳng ướt mái tóc này, bởi vì tớ đứng đây vì cậu. Tớ đến thăm mộ của cậu từ trước khi cơn mưa đến, và kéo dài đến khi cơn mưa nặng hạt.
Tớ đã mang đến những bông cẩm chướng hồng cho cậu, chúng đẹp lắm ấy. Đẹp như cậu vậy. Tớ nhìn thấy cậu trong những cánh hoa màu hồng đỏ của chúng. Tớ nhớ ánh mắt hiền lành và những cử chỉ dịu dàng của cậu quá.
Ở bên đó, cậu có hạnh phúc không, Emma-chan? Cậu phải vui vẻ lên đó. Tớ hứa sẽ đến đây với cậu thường xuyên mà. Tớ nghĩ rằng đến đây và nói chuyện với cậu có thể bão hòa được cảm xúc của cả tớ và cậu.
Tình yêu của chúng ta không có một ranh giới nào hết. Tớ vẫn luôn nhìn thấy cậu, và vẫn yêu cậu nhiều lắm Emma-chan. Tớ đã không thể cùng cậu trao nhau những nụ hôn vụng trộm lên đôi mắt, gò má và đôi bàn tay của nhau. Nhưng nhiều lúc tớ cảm thấy, cậu vẫn đang ở bên tớ thật.
Sống hạnh phúc nhé, Emma-chan. Tớ sẽ đợi cậu, tớ sẽ đợi cậu, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ đợi cậu.
Tớ đợi cậu ở kiếp sau.
Nếu ở kiếp sau, tớ không còn là một Tachibana Hinata, và cậu cũng không còn là một Sano Emma, nhưng tớ hi vọng rằng, chúng ta sẽ có những cảm giác quen thuộc của nơi này, khi gặp nhau ở đó.
Tuyệt lắm đúng không? Sẽ thật vui nếu chúng ta lại là một cặp. Một cặp như là, một bên là bạn của một bất lương yếu đuối, còn một bên là em của một bất lương khét tiếng và mạnh mẽ, như bây giờ vậy.
Tớ muốn thế, và mỗi sáng, cậu sẽ lại choàng cho tớ chiếc khăn ấm, mỗi trưa lại đưa tớ về, mỗi chiều lại ôm từ và mỗi tối lại cùng nhau nói chuyện. Ôi, tớ nhớ những ngày tháng đó quá, bởi vì tớ nhớ cậu!
Ước mơ của tớ, là tớ và Emma-chan sẽ trở thành một đôi; ta sẽ sống như những người con gái bình thường khác, như những cặp đôi khác; sẽ sống hạnh phúc cho đến khi hai ta già đi và chết trong mãn nguyện
Những cánh cẩm chướng rơi lả ta trên mộ của cậu vì nước mưa tuôn xối xả, những lá cây bay bay và cuốn vào nhau như những cơn lốc, với nước mưa lạnh và gió rít bên tai, càng khiến tớ cảm thấy buồn hơn.
Tớ sẽ cố gắng ở kiếp sau, nếu tớ với cậu có thể gặp lại và trở thành một cặp như bây giờ. Tớ hứa lần này tớ sẽ là người mở lời trước, Emma-chan. Bởi vì tớ nhận ra rồi, rằng tình cảm của tớ dành cho cậu lớn đến mức nào.
"Tớ đã khóc nhiều lắm...
Vì tớ nhớ cậu, Emma-chan.
Tớ sẽ đợi,...
Hẹn cậu ở kiếp sau!"
....
Thứ Sáu, 07/07/2023.
Hồi 11:40.