Năm tháng ấy chỉ là một khắc sinh tự trong hành trang khúc ái đời phàm. Phượng vĩ lại tỏa vẻ để sân trường này rộ bóng, điêu toa đỏ lệ một phương trời mấy phần rực rỡ liền hóa vào thư tâm trao nhân thế chút luyến lưu ải tình. Gió phong nhè nhẹ đung đưa tóc ả lưu đày để nhân thế được một phen kinh diễm, váy trắng toát lên nét yêu kiều thơ ngây. Nụ cười ngỡ bao áng dương rạng rỡ ngưng tụ, thâm trường bao trùm lên chút ý vị cõi trần bên bờ môi nồng thắm ấy càng khiến trong tâm can một mực điên đảo. Tư thương cho một cuộc gặp gỡ oai ắc để mai sau chỉ biết trao nhau chút uyến ái, u hoài về một thời dành trọn con tim để kêu gào hai vấn tình ái.
-Nhóc, cho chị xin miếng nhé
Ả cúi gầm xuống, khóe môi một sắc đỏ lựu khẽ chuyển, ánh mắt thập phần hẹp dài càng thêm sâu xa. Áng hạ chiều tà như thấu mà thầu chuyển phương lên thân ả để góc thêm điệp, cho người cái danh tú lệ giai thế. Nếu nói không dao là ngụy biện, cậu nhóc ấy chỉ biết đưa ánh mắt cười tựa hồ dán chặt lên thân ả xấp xỉ sánh ngang với trời xanh. Trùng trùng mây có loáng thoáng bóng phong đẹp đến ngây người thì cũng chẳng dám so với ả, một thân tưởng chừng thuần khiết quái lạ thế nào lại trở nên tà nghiệt đến hồi thần.
Lương duyên bất khả cầu
Cưỡng thành tâm lệ nan
Khuyến vi tư phiến lục
Can luyên bất tứ nghiệt
Cậu nhóc không rằng không gì đưa chút quyến luyến còn lại lưu trên thân nhét trọn lên tay ả. Sắc vàng áng một thân đơn kiêu kiều ngoạn hút luôn chút tâm can táo tỉnh trong ả, không nghĩ không rằng mà đưa lên hượng trọn cho vẹn ý đời dần qua.
- Người ta thất tình liền mưa
- Cớ sao chị thất tình lại chẳng có lấy một giọt sương nào?
- Nhóc nói xem?
- Có phải chị thất là đáng lắm đúng không?
Êm đềm không một thanh vọng, cậu nhóc một mặt trầm luân miên man trong dòng nghĩ suy thập phần cũng chẳng ngờ chính ả sẽ nói ra những lời thế này.
- Không
- không biết
Ồ! Ả ồ lên một thanh liền khiến tâm một đứa nhóc dao động, cuộc gặp gỡ không định mà gán đột nhiên lại theo duyên mà đến tương ngộ hữu thương. Quá sớm, quá sớm để hắn biết được hai chữ tương tư là thế nào nhưng cớ sao mà nghiệt lại từ ả giắc lên hắn chút cõi sầu của nhân thế.
- Ngon không?
Ngon! Ả tươi cười đối đáp nhưng giọt lệ còn nhạt nhòa đọng lại nơi khóe mi, ả đổ lệ vì tình nhất thời hồ đồ tâm sự với một đứa trẻ không biết đã hiểu nghĩa của từ ái chưa.
- Sao này nếu chị có thất tình
- Thì đến đây tìm em
- Sẽ không để chị đói
Nhất thời bồng bột hắn buông câu, không ngờ cả đời chỉ quanh quẩn bên ả với chữ ái nồng say chốn diệu trần. Ả thầm cười trừ, không biết nhóc con trước mắt chỉ đứng ngang eo mình đang trù hay đang an thập phần trong lòng cũng có chút gì đấy nảy nở, bèn xem đấy như là niềm an ủi con tim đã tổn thương quá nhiều cho một cuộc tình chỉ xuất phát từ một hướng.
- Nhóc chắc không?
Chắc! Thanh âm trẻ con vang lên tư nhiên không cao không vút, tông vừa phải dễ nghe vọng bên tai càng thêm vạn phần kiên định cho một lời hứa sẽ mãi mãi lưu đọng trong tâm trí đối phương. Phượng vĩ cư nhiên bất đắc dĩ chứng dám cho một mối tình rực tựa như sắc hoa mỗi khi hạ về.