-“ Này Vy, mày có người yêu chưa?”
Bạn thân tôi đang hỏi 1 con ế mốc méo 18 năm, tôi chột dạ vì không biết phải nói sao thì có cậu nam sinh trường bên cạnh lướt qua chúng tôi. Tôi chỉ vào cậu ta và nói rằng là:
-“ Mày thấy cậu nam sinh kia không, đó là bạn trai tao đấy”
Được đà nên tôi vênh mặt lên, chỉ tay về phía trước, nói bằng giọng điệu.
-“Adu kinh đấy, mày có người yêu vừa đẹp trai, cao ráo mà còn là đại gia . Hảo hán”
Tôi nghe con bạn nói có phần hơi nhột, bù lại thì cũng qua được mắt nó. Nhưng đến khi ra chơi tôi thấy mọi người đều chỉ vào tôi kèm theo đó là gương mặt bất ngờ, vài người bị bắt nạt thì ra năn nỉ, khóc lóc, van xin tôi ỉ ôi lên. Không biết từ đâu mà họ biết tôi có bạn trai là học sinh trường kế bên.
Có 2 cậu bạn đứng trước mặt tôi rồi chêu chọc “ Ê Vy, không biết bạn trai mày có bị gì không mà đi yêu mày ta”. “ Haha, Vy tính nó như con tinh tinh mà có người còn yêu ”. Chúng nó nói rồi cười phá lên.
Má tụi nó luôn chứ lúc vào lớp lấy đồ bị chúng nó chêu tiếp.
-” Vy, tao hỏi thật nhá. Mày có bầu chưa?”
Nghe đến đây tôi tức đến nỗi đánh chúng suýt chảy máy mũi. May là có thầy cô đến kịp rồi lôi từng thằng lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
Sau giờ học mới biết người đồn là con bạn thân “ Chi”. Nó về từ tiết 4 nên tôi không chửi được nó, tôi đến cổng trường bên kia để về nhà thì có 2-3 thanh niên vác tôi vào phòng gì đó.
-“ Này, tính bắt cóc người ta hay gì mà lôi vao đây!”
Tôi bực mình định đấm mỗi thằng 1 phát thì bọn nó nói.
-“ Dạ tụi em xin lỗi chị dâu”
Hả? Chị dâu?? Wtf tôi mới 18 tuổi mà đã gọi chị dâu.
-“ Chọc ít thôi ”
1 giọng vang lên từ phía nào đó, nó không trầm, không lạnh, mà cũng ấm, hay.
Đang nghĩ về giọng hồi nãy thì bọn nó nói “ Em chêu tý mà đại ca cũng không cho”
-“ Cút khỏi nói nhiều”
Lần này là 1 người đàn ông cao, to, rất đẹp trai. Cậu ta đi đến áp sát mặt vào tôi, tay chống trên tường. Tôi nuốt nước bọt, xem như tiêu rồi.
-“ Cậu là bạn gái tôi”
-“ H.. hả?”
-“ Vậy không phải là người chỉ vào tôi rồi nói, mày thấy cậu nam sinh kia không, đó là bạn trai tôi đấy“
-“ Ờm hì hì”
Tôi cười gượng, đúng là cái mồm hại cái thân thật sự.