#002: Thật ra ta thích nàng lâu rồi
Tác giả: Phương Phương
Buổi chiều mùa thu thơ mộng, lá vàng rơi lên thảm cỏ làm vàng rực cả khu rừng. Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua từng khe lá, rọi vào dòng suối làm nước sáng lên lắp lánh như thể có ai đổ đầy kim cương vào đấy.
Nổi bậc dưới khung cảnh tuyệt đẹp núi rừng mùa thu là hình ảnh đôi phu thê đang trò chuyện tình tứ, cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên.
Nàng ngồi trước tựa lưng vào chàng, chàng ngồi sau dùng vòng tay to lớn ôm trọn nàng vào khuôn ngực rắn rỏi của mình.
Cả hai say sưa ôm ấp tình tứ như vậy, nhưng mấy ai biết được rằng chàng và nàng vừa mới trải qua một cuộc ám sát. Nhưng mấy tên tép rêu đấy thì sao có thể làm khó được chàng và nàng, bọn chúng giờ đây chắc đang làm mồi cho thú dữ trong rừng rồi.
Thích khách, ám sát đối với chàng là chuyện bình thường, không một hai ngày thì cũng ba bốn ngày một lần, chàng cũng đã quen rồi.
Cũng là vì chàng là Thái Tử đương triều, người muốn giúp đỡ chàng thì ít nhưng người muốn lấy mạng chàng là nhiều. Bọn chúng khao khát, thèm muốn ngôi vị Thái Tử này.
Đâu ai biết được để ngồi ở vị trí mà ai cũng muốn này chàng phải trải qua những gò bó chật hẹp như thế nào đâu.
Khi ăn uống cũng phải cẩn thận, khi đi tắm cũng phải canh chừng, khi đi ngủ cũng không được ngon giấc, chàng không bao giờ được thoải mái.
Có lẽ, cuộc đời chàng lúc chàng được sống thật với chính bản thân, lúc tự do nhất là được ở cùng với nàng. Nàng đã mang đến cho chàng một cuộc sống vui vẻ không suy tư, không lo âu, khác hẳn với những tính toán chi li trong cung.
Chàng giờ đây chỉ muốn tận hưởng khoảng không chỉ có hai người.
- Nàng ở đây với ta một lát, rồi hồi cung.
Chàng ôm chặt lấy nàng, đưa mũi xuống mái tóc bồng bềnh mà hít lấy hít để mùi hương của nàng. Cả hai thản nhiên như chưa từng xảy ra bất cứ nguy hiểm nào.
Nàng kẽ cự mình, như muốn thoát khỏi vòng tay ai kia, có chút bất mãn:
- Chẳng lẽ, chàng lấy ta về để bảo vệ chàng sao?
- Không phải, làm sao mà như thế được.
Chàng dịu dàng nâng niu hôn lên mái tóc bồng bềnh, thích thú như trẻ con có được món quà yêu thích.
Nàng chính là đích nữ Hầu phủ, Thái tử phi của chàng. Từ bé đã được phụ mẫu yêu thương cưng chiều, nàng muốn tiền có tiền, nàng muốn đi chơi liền đi chơi, nàng muốn thức ăn ngon có thức ăn ngon, nàng muốn ngao du có ngao du.
Nàng không thích làm văn, không thích cầm kì thi họa như bao nữ tử danh giá khác. Nàng yêu thích nhất võ công gia truyền, phụ mẫu cũng không cấm cản, hơn nữa phụ thân còn tự mình dạy võ cho nàng.
Nàng được nuông chiều đến không ai có thể quản nổi, tự do tự tại phiêu diêu là lẽ sống của nàng.
Vốn dĩ nàng thích tự do, mà tại sao lại phải lấy Thái Tử, suốt đời bị gò bó trong Hoàng Cung này?
Nàng thấy bản thân thật sự rất bất lực, phụ mẫu nàng một hai đòi tự tử nếu nàng không lấy Thái Tử. Nàng cũng chả hề thích Thái Tử hay chức vị Thái Tử phi tí nào. Nhưng vì phụ mẫu muốn nên nàng đành nghe theo, xem như là trả công nuôi dưỡng, lấy một người chỉ mới gặp một lần.
Cuộc sống hoàng cung cũng quá là mệt mỏi đi, nàng cảm thấy bất cứ hành động nào của bản thân cũng bị người khác biết hết.
Sáng thì nô tì cầm dao lao thẳng nàng khi nàng đang thay đồ. Trưa thì trước khi ăn nàng còn mang đồ ăn nàng cho chó thì nó ngã lăn quay chết tươi tại chỗ. Chiều thì gặp thích khách chặn đường, muốn lấy mạng nàng. Đêm khuya thì có người đứng trên đầu giường nàng dao kề sát cổ nàng.
Nếu như nàng không có một tí công phu gì thì bây giờ có lẽ nàng đã đi về miền cực lạ rồi! Nàng thật không hiểu nổi làm sao tên Thái Tử này có thể chịu nổi trong suốt 20 mấy năm nay.
Nàng thoáng nghĩ chàng lấy nàng về để có thêm một vệ sĩ dưới danh Thái Tử phi. Nàng vùng mình đứng dậy, bực tức, giận dỗi:
- Sao lại không phải?
Chàng vô thức cười trước vẻ đáng yêu này, chàng nắm tay nàng kéo xuống, bắt nàng ngồi lên đùi mình. Vòng tay to lớn giữ chặt không cho nàng thoát ra lần nữa, giọng nói trầm ấm yêu thương vang lên bên tai nàng:
- Nàng có biết tình yêu sét đánh không? Chính là vừa gặp đã yêu đấy.
- Là ở Hầu phủ sao? - Nàng khó hiểu, đoán mò.
- Không phải, đó là một câu chuyện dài, chắc là nàng đã quên rồi.
Nàng cau mày, chẳng lẽ nàng còn gặp chàng trước kia nữa sao? Chàng yêu thương ôm nàng trong lòng, nhớ lại từng phút giây hai người gặp nhau. Rồi chàng tường tận kể lại.
...
Năm ấy, Thái Tử vừa tròn 18 tuổi, Hoàng Hậu muốn Thái Tử nhanh chóng lấy lòng Hoàng Thượng, để dễ dàng có được ngôi vị, nên ép chàng chọn phi tần.
Thái Tử cư nhiên không thích bất kì cô nương yểu điệu nào, trong lòng chàng còn có một chút chán ghét với nữ tử. Chàng đã từng có ý nghĩ không bình thường rằng bản thân yêu thích nam nhân.
Cũng là vào năm đó, trong thành, xảy ra vụ dân nữ mất tích, chàng cảm thấy bất bình, muốn giúp người dân, nhưng Mẫu hậu chàng không muốn chàng ra bên ngoài tiếp xúc với những điều dung tục, xấu xa.
Từ bé mọi hành vi của chàng đều được Mẫu hậu giám sát tỉ mỉ, cẩn thân. Không để cho bất kì thương tích nào trên người chàng. Tên nào dạy võ công cho chàng mà để chàng bị trầy sướt, dù chỉ là một tí bé cũng bị Hoàng hậu phạt nặng.
Tuy nhiên, không vì được nâng niu mà chàng lại trở thành vô dụng. Để có được sự công nhận của Hoàng đế, cũng như ngôi vị Thái tử chàng phải hơn tất cả huynh đệ trong cung. Nói chung, chàng văn võ song toàn.
Đến tối, chàng một thân hắc y, dùng võ công cao cường lẻn ra khỏi Hoàng Cung. Trên đường, chàng bắt gặp hai tên đàn ông to lớn đang vác trên lưng một bao tải rất to. Vì nghi ngờ có điều mờ ám, chàng lén lút theo dõi.
Cuối cùng đến một ngôi nhà hoang phía sau núi, ánh đèn lập lòe yếu ớt phát ra từ ngôi nhà. Chàng len lén nghe bên trong có tiếng la hét thảm thương của phụ nữ.
Chàng không suy nghĩ gì nữa, chàng muốn lao vào đấy cứu người ngay lặp tức.
"Suỵt", chàng chợt giật mình khi có một bàn tay từ phía sau che miệng chàng lại. Đôi tay mềm mịn mát rượi chạm vào môi chàng cùng với mùi hương dịu nhẹ làm lòng chàng rối bời, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong người chàng.
Một giọng nói trong trẻo như suối nước mùa thu vang lên từ phía sau:
- Này vị huynh đệ, ngươi muốn cứu người sao?
Là nữ tử? Chàng giật mình hoảng loạn, từ bé đến giờ chàng chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Tim chàng bỗng đập nhanh hơn, chàng có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp tim của mình.
Lâu sau, chàng mới ngập ngừng:
- À...à, đúng vậy.
- Vậy thì theo ta. Nơi này không an toàn.
Nói rồi nàng nắm chặt lấy tay chàng, cả hai cùng nhảy lên một cành cây cổ thụ. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt trong veo, sáng lấp lánh:
- Ngươi nghe theo ta, ta đã quan sát bọn chúng cũng vài ngày rồi. Bên hướng Đông Nam là lực lượng chúng mỏng nhất, còn ở đây khá là đông. Chúng ta sẽ đánh từ đó trước.
Chàng ậm ừ cho qua chuyện, bây giờ chàng chỉ để tâm đến đôi mắt xinh đẹp kia thôi. Chàng không hiểu bản thân mình, rõ ràng chàng không phải kẻ ham mê nữ sắc, nữ nhân đến gần chàng đều thấy chán ghét.
Mà sao trước mặt nàng, chàng lại trở thành kẻ đồi trụy như vậy? Vì một nữ tử mà quên đi cả chuyện mình đang làm.
Cảm giác lúc này thật lạ, rõ ràng là trời đêm hôm lạnh ngắt, nhưng chàng thấy cơ thể nóng bừng lên, trái tim này tại sao lại phát ra âm thanh lớn như vậy chứ? Thật kì lạ!
- Này này, ngươi có nghe ta nói không?
Chàng được giọng nói trong trẻo kéo về thực tại. Nàng vỗ vai chàng, tươi cười:
- Ta sẽ tấn công vào hướng bên kia, ngươi là hướng bên này.
- Được!
Chàng như lấy lại được tinh thần. Trong đầu chàng bây giờ đang có một ý nghĩ táo bạo sau khi kết thúc vụ này, đó là hỏi rõ danh tính của nàng, và lấy nàng làm thê tử. Chàng chợt cảm thấy bản thân quá thông minh, vừa có thể tránh việc tuyển phi của mẫu hậu vừa có thể được ở cùng nàng. Nhưng mà, liệu nàng có đồng ý?
Với võ công thâm hậu của hai người và chiến thuật hoàn hảo của nàng, cả hai đã trói nhốt toàn bộ những tên có liên quan trong phòng tối rồi thả tự do cho những cô gái bất hạnh.
Mọi việc xong xuôi, nàng vỗ vai hắn cười tinh nghịch :
- Huynh đệ, ngươi làm tốt lắm.
Có lẽ chàng sẽ không bao giờ quên nét cười hồn nhiên không vướng bụi trần này. Ở trong cung toàn những nụ cười giả đối, cứng ngắt. Người ta lợi dụng nhau để sống qua ngày, giẫm đạp lên nhau mà ngồi lên chỗ cao quý.
Chợt, nàng cảm thấy lòng tay mình ướt ướt, đưa tay lên nhìn xem, nàng hãi hùng hốt hoảng khi thấy bàn tay đầy máu me đỏ chót của mình. Nàng hoảng loạn, nhìn vào bả vai chàng, kinh hãi:
- Huynh đệ, ngươi bị thương rồi, ngồi im một chút nha.
Nàng lấy con dao nhỏ trong người cắt toàn một phần lớn bộ hắc y của chàng, để lộ ra vết thương kinh dị, là vết thương của đao gây ra, để lại trên tấm lưng trần trụi một đường rạch sâu và dài.
Chàng từ nãy đến giờ như hóa đá, không nói một lời nào, lần đầu tiên có người tùy tiện chạm vào chàng khi chưa được chàng cho phép, chàng giả vờ lớn giọng:
- Này, sao ngươi không có nữ đức gì vậy? Làm sao ngươi dám xé áo một nam nhân?
- Ngươi sắp chảy máu đến chết mà còn to mồm. Im lặng lại cho ta.
Nàng lớn tiếng quát lại làm chàng có chút ngay người. Lại là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người dám quát chàng!
Cuối cùng, chàng đành ngoan ngoãn như chú cún con. Nàng mỉm cười hài lòng với thái độ này của chàng.
Vấn đề đâu chỉ ở đó, quan trọng là chàng không một chút chán ghét nào, hơn nữa chàng còn thầm muốn được nhiều hơn như vậy nữa. Chính chàng ngay bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân.
Nàng cảm thấy bất thường, vết thương to thế này, sao chàng lạ không kêu than, nàng lo lắng hỏi:
- Bị thương thế này, ngươi không đau à? Sao lại im lặng như vậy?
Đau sao? Chàng giật mình ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nàng. Vết thương nhỏ như thế này thôi mà.
Đau? Chàng từ lâu đã không còn biết chữ đó viết như thế nào rồi. Dù vậy, nhưng đối mặt với bộ dạng lo lắng của nàng, chàng mềm lòng, thu lại vẻ cứng rắn từ trước đến nay, chàng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn:
- A, đau!
- Ngươi sao lại để bị thương thế này!
Nàng lo lắng tột độ, người này cách di chuyển và động tác thành thạo, rõ ràng võ công cao hơn nàng mấy bậc, không lí nào bị thương như thế này được.
Nàng nào đâu biết, thật ra, lúc đang đánh nhau, chàng thấy một kẻ định đánh lén nàng đằng sau, chàng vô thức đến đánh hắn, không cẩn thận bị kẻ đằng sau một đao quẹt vào vai mình. Nhìn nàng an toàn, lòng chàng cũng trở nên an tâm, vui vẻ, chàng quên đi cả vết thương trên vai.
Trong suốt trình, chàng không hề kêu than một chút nào, nên nàng cũng chẳng hề hay biết.
- Ngươi gắng chịu một chút, ta sẽ sát trùng vết thương, sẽ đau lắm đấy.
Nàng ân cần, nhẹ nhàng giúp chàng làm sạch vết thương, rồi băng bó tỉ mỉ. Cồn tiếp xúc vào da thịt làm chàng nhăn mặt, nơi vết thương thật sự rất đau, nhưng cớ sao tim chàng lại rộn ràng?
Từ khi gặp nàng, chàng đã phá bỏ những ranh giới của bản thân, nàng từ từ dẫn dắt chàng ra khỏi những trói buộc đã gò ép buộc chàng bấy lâu nay. Chẳng lẽ chàng đã phải lòng nữ tử chỉ vừa gặp vài canh giờ trước?
Cả người chàng giờ đây đang nóng hừng hực. Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể tương đối lớn, làm cho nàng lo lắng không thôi:
- Ngươi là bị sốt rồi.
Nàng vừa thăm dò vừa đưa bàn tay mát lạnh mềm mịn chạm vào trán chàng:
- Quả nhiên là vậy!
Nàng nào đâu biết được, nàng làm vậy chàng càng nóng hơn! Trái tim đập thật liên hồi, lòng chàng rối bời, lúng túng:
- Ta..ta không sao!
Chàng tự nhiên cảm thấy bản thân như đang làm trò hề trước mặt nàng. Một thái tử quyền uy, ho một tiếng ai ai cũng khiếp sợ, vậy mà trước mặt một cô nương mới gặp lần đầu chàng lại là một kẻ ngốc!
Nàng phì cười trước bộ dạng đáng yêu của nam nhân trước mặt, rồi lấy trong người ra một viên thuốc:
- Ngươi bình tĩnh lại chút rồi uống thuốc này đi.
Nàng đưa thuốc vào miệng chàng, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào môi, nàng có chút xấu hổ về hành động của mình, vọi vàng rụt tay lại, cố gắng đảo mắt đi chỗ khác, chuyển chủ đề:
- À, nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây.
Nàng cởi áo bên ngoài đưa cho chàng, dặn dò:
- À quên nữa. Ngươi mặc tạm áo này của ta đi, mặc dù hơi nhỏ nhưng có thể giúp người không nhiễm phong hàn. Không cần trả lại. Tạm biệt!
Nói rồi, nàng dùng kinh công trở về Hầu phủ, để mặc chàng ở đây tự sinh tự diệt. Bởi nàng bây giờ mặt cũng rất đỏ rồi, nàng không muốn tiếp xúc với chàng rồi khó xử nữa.
Chàng ngồi ngây người, thẩn thờ ở đó, nàng muốn chàng mặc áo của nữ nhân?
Điều quan trọng chàng không thể phủ nhận, đó là chiếc áo này thật sự rất thơm nha, là mùi hương của nàng sao?
Thái Tử tinh thần bỗng chóc phấn chấn lên, chàng tự cười giễu bản thân: "Mộ Hoài Thanh ơi là Mộ Hoài Thanh, ngươi xem y phục trong cung mặc không bao giờ hết, mà bây giờ lại muốn mặc áo của nữ nhân?"
Và đến khi định hình lại thực tại thì nàng đã biến mất. Chàng đã quên điều quan trọng rồi! Đến phút cuối chàng cũng chẳng hỏi nàng tên gì, là cô nương nhà nào nữa.
Chàng có chút hối hận, bực bội trong người. Trong lòng chàng bây giờ đã bùng lên quyết tâm là tìm được nàng và lấy nàng về làm thê tử.
Vài ngày sau, cuộc sống hai người dần trở nên ổn định. Nàng vui làm Đại tiểu thư, sống cuộc sống ngao du bên ngoài. Còn chàng trở lại làm một Thái Tử bận rộn, ngày đêm tìm kím nhớ mong nàng, chiếc áo nàng tặng đêm nào chàng cũng đem nó ra ngắm rồi ngửi, cố gắng tìm lấy mùi hương của nàng, dù chỉ một ít thôi.
Một năm sau đó, Lão thái thái Hầu phủ qua đời. Quan chức trong triều đều đến tham dự tang lễ, trong có có cả chàng - Thái Tử đương triều Mộ Hoài Thanh.
Chàng đảo mắt nhìn một vòng thì phát hiện ra nữ tử chính bản thân ngày nhớ đêm mong đang ngồi uất ức, buồn bã ở một góc nhà. Chàng mừng rỡ tim đập liên hồi, hạnh phúc: "Tìm được nàng rồi." Nàng có thể quên chàng, nhưng chàng không bao giờ quên dáng người ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.
Chàng hỏi phụ thân nàng rồi phụ thân nàng dắt nàng đến trước mặt chàng chào hỏi. Do vậy, chàng mới biết nàng là đích nữ của Hầu phủ này.
Chàng càng mừng như điên, có lần chàng nghĩ đến việc nàng là người không danh không phận, sợ Mẫu Hậu không chấp nhận nàng nên chàng cũng đã chuẩn bị tâm lí để phản kháng lại.
Còn bây giờ thì quá tuyệt vời rồi! Chàng về sẽ lập tức bảo Phụ Hoàng ban hôn. Nghĩ đến đây chàng vui vẻ hẳn ra, nét cười hiện rõ lên khuôn mặt.
Còn về phía nàng, nàng đang ngồi nhớ lại chuyện xưa giữa nàng và Lão Thái Thái. Nàng bật khóc, nàng biết rằng con người có sinh có tử, nhưng việc mất đi người thân là một mất mát to lớn.
Bỗng nhiên, phụ thân nàng từ đâu đến, dắt nàng đi chào hỏi quan chức, nàng chán ghét những lễ nghi như vầy. Mà người phụ thân nàng giới thiệu chính là Thái Tử. Nàng mơ hồ ngước mặt lên nhìn, một cảm giác quen thuộc ập đến, nàng chả nhớ là đã gặp người này ở đâu cả. Cũng thật lạ!
Phụ thân nàng tươi cười dẫn nàng ra mắt:
- Thưa Điện hạ, đây là nhi nữ của vi thần tên Hạ Tuyết Nhi.
- Ừm.
Mộ Hoài Thanh cười như không cười, ánh mắt nhìn Hạ Tuyết Nhi đắm đuối, đến nổi nàng khó chịu lên tiếng:
- Trên người thần nữ có dính gì sao? Điện hạ như thế nào nhìn lâu vậy?
Chàng hoàn hồn, giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ:
- E hèm, không có gì.
Hai ba tuần sau đó, nàng nhận được thánh chỉ, nội dung đại khái là nàng sẽ thành hôn với Thái Tử và thành Thái Tử Phi.
...
Trở về hiện tại. Trời sập tối, ánh trăng dần hiện lên.
- Vậy chàng là nam nhân đêm năm đó!?
Hạ Tuyết Nhi ngồi gọn trong lòng Mộ Hoài Thanh, dùng tay chơi đùa với lọn tóc chàng.
- Đúng vậy!
- Ra là Thái Tử Điện Hạ cũng có mặt đáng yêu như thế!
Nàng tươi cười nhìn chàng, làm chàng một phen thẹn quá hóa giận. Chàng mạnh bạo xoay mặt nàng lại, hôn lên bờ môi đang cười mình. Một hồi lâu mới thả nàng ra, vẻ mặt đểu chưa bao giờ có:
- Ta đáng yêu như vậy đó, rồi sao?
- Chàng...chàng...
Nàng tức tối không nói nên lời. Chàng dùng mọi biện pháp để dỗ dành từ ôm ấp vuốt ve đến thủ thỉ âu yếm. Cuối cùng chàng bế nàng lên tay, thẳng thừng:
- Vậy chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi. Đêm nay ta sẽ sủng hạnh nàng đến khi nàng hết giận thì thôi.
- Chàng....chàng tên cầm thú này!