-Cậu... sẽ trở lại chứ?
-Tất nhiên rồi. Tớ hứa mà.
-Hứa nhé!
...
Vậy là người đã đi, để lại nỗi lưu luyến không thôi của người con gái vẫn còn nước mắt nơi khóe mi lăn dài. Mùa đông năm ấy mới lạnh biết bao...
Ngày x,tháng y,năm z
Dưới thời tiết lạnh giá, chỉ còn một cô gái với mái tóc nâu búi gọn, đôi mắt xanh lục thoáng vẻ u buồn.
"Đã trôi qua 10 năm rồi đó, cậu biết không, Berry?" Giọng cô nhẹ nhàng cất lên. Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có một hồi âm đáp lại... "Tách!" Cô sờ tay lên mặt mình. Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi. Cô tự nhủ với mình phải quên đi và nghĩ về chuyện khác. Có điều lỡ nhớ rồi thì sao, cô tự trách mình vì không tốt nên người mới đi, lại quay sang trách người vì đi lâu như vậy. Cô nhớ lần đầu cô gọi người là Blueberry, lần đầu người gọi cô là Kiwi. Cô nhớ ngày tháng cùng chơi đùa, cùng học tập với người. Cô nhớ cái ngày cô đưa người 2 cái kẹo:1 cà phê và 1 dâu tây,người nhất quyết chỉ chọn kẹo cà phê. Và cô nhớ rõ, hôm đó, người đã đi trên chuyến tàu nào, và hôm đó cũng là lúc cô biết rằng: Cô lỡ yêu người rồi. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng gặp lại, nhưng cô đâu có biết, rằng người đã trở về thực hiện lời hứa với cô?
Mải suy nghĩ, cô lỡ tông trúng một người.
-A, tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi!-Cô hoảng hốt vụng về cúi đầu xin lỗi. Rồi cô đỡ người đó dậy. Bỗng, cô ngây ra. Mái tóc tím, tết lại gọn gàng. Giống hệt người hồi đó.
"Này, cô ơi, cô có sao không vậy?" Người đó nói. "A! Tôi không sao đâu." Cô bừng tỉnh. Nói rồi cô chạy về nhà ngay. Cô xấu hổ quá mà! Bỗng, người đó cười thầm, nói nhỏ: "Thấy cậu rồi, Kiwi yêu dấu!" và bước đi. Xem ra, năm nay mùa đông mang người cậu yêu trở về rồi!
Lần đầu viết truyện, ngắn thế thôi!
Love!