Hôm nay những người tôi yêu đã khiến con tim tôi như tan vỡ.
Mọi công sức, cả thanh xuân của tôi dành cho họ dường như đã tan biến đi trong khoảnh khắc ấy.
Tôi dùng thanh xuân để cứu họ, đưa họ ra khỏi vủng bùn vậy mà………
Vậy mà một cô gái đã cướp đi mọi thứ của tôi….
Thật nực cười khi họ….những người tôi yêu đã tin rằng điều cô ta nói là thật.
Kể từ ngày đó, họ lúc nào cũng tin rằng tôi luôn làm hại cô ta dù cho tôi có giải thích như thế nào.
Tôi đau lắm……
Đau từ thể xác, đau đến cả tâm hồn….
Liệu họ có biết ?......
Lúc tôi gần như đã tuyệt vọng và chờ đợi cái chết đang đến gần thì ……
Họ đã cho tôi một điều ước coi như là sự biết ơn của họ đối với tôi khi đã ở bên cạnh họ hơn 12 năm.
Khi đó tôi chợt nhớ ra bản thân cũng sẽ không sống quá 1 tháng nữa….
Vậy nên tôi đã lựa chọn đến biển …..
Ngày hôm ấy, trời rất đẹp ….
Tại bờ biển xinh đẹp ấy, nơi họ đã tỏ tình tôi năm ấy…..
“ Các anh đã từng yêu em chưa “
Thứ tôi nhận được chính là một câu trả lời hờ hửng…
“ Đã từng “
“ Em đã làm tất cả. Làm tất cả vì các anh, vì mọi người. Em đã gồng mình gánh chịu tất cả. Nhưng em cũng chỉ là một con người yếu đuối. Cũng đâu có thể tránh khỏi sự đau rát của những vết thương. Em cũng là con người có tâm can, có cảm xúc. Dễ tổn thương, dễ gục ngã. Những lời nói của các anh cứ ám ảnh và cứa mãi vào tim em. Các anh nào biết, các anh cứ bỏ mặc em tan vỡ. Em cũng là con người như cô ta mà. Cô ta biết đau, em cũng biết đau mà? Em có phải cổ máy vô cảm đâu Bởi em cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết rỉ máu khi vấp ngã đầy đớn đau. Các anh man lại cho em hy vọng rồi cũng chính các anh đã dập tan nó. Nhưng đến cuối cùng xin các anh hãy nhớ dù cho thế nào thì em vẫn Yêu các anh “
Cho đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn. Em đã được đại dương ôm lấy và sưởi ấm.
Nhưng còn bọn họ thì sao?.....
Họ dường như chẳng quan tâm đến việc em đã tự sát trước mặt họ.
Một vài ngày sau, người ta đã tìm thấy thi thể của một chàng thiếu niên xinh đẹp đang được đại dương nâng đỡ.
Khi cảnh sát tìm đến nhà họ để điều tra thì họ đã thẳng thừng nói “ Chúng tôi không quen người này, chết rồi thì chết đi đừng làm phiền gia đình của người khác “
-------------------------------------------------------------------------
“Đáy biển lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. Nó cũng chưa chắc có rung cảm và lý trí, nhưng so với lòng người thì nó còn ấm áp hơn. Lòng người ấm lắm, ấm đến nỗi có thể thiêu đốt trái tim của người đến máu thịt lẫn lộn. Nó có rung cảm và lý trí, nhưng người lại vùi mình xuống đáy biển lạnh căm, mò mẫm chút hơi ấm mong manh từ biển. Bởi vì đơn giản, nó không làm người ngã xuống như lòng người kia."