Tôi và anh hẹn nhau ăn một bữa tối trước khi cắt đứt mối quan hệ.
Phải, tôi đã yêu anh 5 năm. 5 năm thanh xuân tuyệt đẹp của đời tôi, bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc đều có anh bên cạnh.
Bỗng hôm qua, anh gọi tôi, nói rằng đã có cô gái mới và đề nghị chia tay. Anh không biết rằng lúc đó tôi đã đớn đau, dằn vặt như thế nào.
Thật sự, tôi cũng không trách anh. Những năm ở bên anh, tôi cũng không làm được gì nhiều. Giờ anh gọi chia tay, thôi cũng đành theo số phận.
Sáng hôm nay, tôi gọi cho anh. Tôi hỏi anh: "Anh có thể ăn bữa tối cuối cùng với tôi không?" Anh chỉ nhẹ nhàng đáp đồng ý và nói sẽ đưa người yêu mới đến cùng ăn.
Tôi làm cho anh một bữa tối thật ngon, với đầy đủ dinh dưỡng. Bạn gái của anh ấy cũng khen ngon.
Một lúc sau, hai người trước mặt tôi lịm đi, và rồi không thở nữa. Tôi nở một nụ cười độc ác. Hai người họ không biết rằng tôi đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn của họ.
Tôi phi tang th* th* của họ rồi vứt ở bãi rác. Về nhà, tôi treo cổ t* s*t.
Trước khi ra đi, tôi nở một nụ cười man rợ. "Có sống cùng sống, có ch*t cùng ch*t."
Đêm đó, trời đầy sao, thật đẹp.