Tôi đang nằm trên ghế, anh tôi đang ngồi. Bé em út thì đang cố gắng với lấy hũ bánh trên tủ. Với mãi, với mãi 1 hồi, hũ bánh rơi xuống bể tan tành. Anh tôi thấy thế cáu lên :
"Có mỗi hũ bánh mày cũng không lấy được cho em à? Còn nằm đấy?"
Thế là tôi phải lụi hụi chạy đi quét dọn rồi lấy hũ mới cho em.
_____________
Một lần khác, tôi đang vẽ tranh, anh tôi đang xem phim. Bé út thì đang chạy loanh quanh khắp nhà chơi. Chạy được vài vòng thì em hoa mắt rồi té. Anh tôi lại quát :
"Thấy em chạy như thế mà còn không ngăn, để em té rồi này! Mày có phải chị nó không vậy?"
Tôi bực lắm, rõ là ổng cũng ngồi đấy, bé em té ngay sát mà không lại đỡ dậy. Chỉ biết quát tôi! Nhưng tôi nào làm được gì? Vì ổng là anh tôi cơ mà. Nên chỉ có thể ôm cục tức chạy lại đỡ bé em dậy.
_____________
Tối hôm nay, lúc tôi đang nằm nghe nhạc. Anh tôi vẫn ôm khư khư cái điện thoại từ 5 giờ chiều tới giờ. Bé em nó đi lấy tăm giúp ba. Mà cái tủ cao quá, nên nó phải kiếm cái ghế để mà leo lên. Nó tìm mãi không thấy tăm, nên kêu anh tôi vào giúp. Ông anh tôi đang xem dở video, bị kêu nên cáu :
"Thằng út nó nhờ mày lấy hộ bịch tăm kìa! Còn nằm ra đấy??"
Tự nhiên lại lôi đầu tôi vào nên tôi cáu lại :
"Có mỗi bịch tăm! Nó nhờ anh mà? Liên quan gì đến em."
"Mày lấy bộ chết chắc??"
Tôi lại phải hậm hực đi lấy. Đã đang tức rồi lại còn bồi thêm vài câu :
"Mắc cái gì mà tức? Mày có quyền à? Lấy hộ bịch tăm làm như nặng nhọc lắm!"
"Vâng! Nặng nhọc lắm! Thế nên ai đó mới không lấy được, tối ngày tới tay con này."
Bà tôi đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa thì nói vọng vào :
"Thôi! Có mỗi bịch tăm mà cãi nhau là như nào? Không thì bé ba xin lỗi anh hai đi con!"
"Sao con phải xin lỗi anh? Rõ anh sai mà!"
"Bà bảo thì nghe đi! Cãi con mẹ mày chứ cãi! Xin lỗi mau!!"
Tôi liếc ông ta, giọng cọc cằn :
"Vâng!! Xin lỗi vì em cứ nằm ườn ra đấy mà đi sai vặt người khác! Đếch chịu lết cái xác chó dậy mà đi phụ!"
Nghe thế ông anh tộ tức tối tính lại tát tôi, nhưng may có bà tôi cản kịp. Hôm đó tôi bị chửi ùm đầu. Mà ít nhất cũng chửi được ông anh vài câu nên vậy cũng đủ hả dạ rồi^^