Tình yêu tuổi học trò thật đẹp biết nhường nào! Nó chất chứa trong mình những cảm xúc và kí ức khó có thể nào quên. Tình yêu tuổi học trò không chỉ xoay quanh vị ngọt mà đôi khi còn có cả vị đắng. Khi nghỉ lại, tôi vẫn không thể nào quên được cảm xúc của mình khi ấy...
Năm đó,tôi lên lớp 10. Chính vào ngày đầu tiên nhập học tôi đã gặp cậu.
Tôi và cậu ấy học cùng lớp với nhau, đặc biệt hơn đó chính là tôi và cậu ấy được xếp ngồi cạnh nhau. Mới đầu, tôi cũng không ấn tượng gì mấy tới cậu ấy nhưng đã có một khoảnh khắc nào đó mà hình bóng của cậu ấy đã làm dao động trái tim tôi
Cậu ấy là Duy, một học sinh có thành tích mấy bình thường. Vẻ ngoài thì ưa nhìn mà cậu ấy lại cởi mở còn rất tốt và rất nhiệt tình. Điều đó trái hẳn với tôi.
Tôi là một học sinh xuất sắc, đứng thứ nhất thứ nhì của lớp nên cũng được xem là con cưng của thầy cô. Tôi không cởi mở như Duy mà rất khép kín. Tôi rất hiếm khi trò chuyện cùng các bạn hoặc thầy cô. Nói tóm lại tôi là một người hướng nội.
3 tháng đầu ngồi cạnh cậu, tôi không nói với cậu câu nào còn cậu thì lâu lâu mới bắt chuyện với tôi.
Có lần cô nhờ tôi kèm thêm cậu ấy ở môn Toán vì điểm Toán của cậu ấy chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Vì không muốn phải nói lời từ chối cô nên tôi cũng đành chấp nhận.
"Những câu này cậu đã hiểu rồi chứ?"- Tôi hỏi cậu.
"Tớ cũng hiểu kha khá thôi"- Duy cười rồi đáp.
"Sao chứ? Đây là lần thứ 3 tôi giản câu này cho cậu rồi đấy!"
"Tớ xin lỗi mà! Cậu chịu khó giảng cho tớ nhé!"
"Đành chịu vậy...cố tập trung đi"- Thôi thở dài một hơi.
Thơi gian cũng trôi đi, ngày nào tôi cũng giảng bài cho cậu khi vào giờ giải lao hoặc là lúc tan học.
"Duy! Lần này điểm Toán của em tốt hơn trước rồi đấy! Cố phát huy nhé"- Cô giáo cười rồi nói với Duy.
Cậu ấy hớn hở xoay qua cám ơn tôi vì đã kèm cậu môn Toán. Lúc nhìn nụ cười của cậu , lúc ấy, lòng tôi cũng vui lắm!
Từ hôm đó, tôi cũng dần dần thử nói chuyện với cậu. Cậu cũng vui vẻ nói chuyện với tôi. Lúc ấy lòng tôi như được mở ra...
Thời gian trôi qua thật nhanh đến mức tôi không bắt kịp. Chớp thoáng chúng tôi cũng đã chạm đến những ngày cuối năm lớp 12. Tôi và Duy cũng đã thân hơn rất nhiều, ở trường, có lẽ tôi là người bạn thân nhất của Duy.
3 năm cấp 3 trôi thật nhanh! Tôi cũng không biết từ lúc nào đã thích cậu. Khi đến gần cậu, tôi không thể bình tĩnh như lúc mới gặp cậu. Cậu đã giúp tôi biết mở lòng mình hơn. Gần cậu, hầu như lúc nào tôi cũng thấy lòng vui hơn bao giờ hết.
Đó là vào giờ tan học, khi không còn ai ở lớp, chỉ còn tôi và cậu
Năm ấy, tôi dành cả thanh xuân của mình để tỏ tình với cậu, lấy hết can đảm của bản thân để nói ra tiếng lòng mình.
"Duy này, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Hả? Chuyện gì?"
Cổ họng tôi như nghẹn lại nhưng vẫn cố dũng cảm nói với cậu.
"Duy! Tớ thích cậu!"
"Cậu đang đùa tớ à"- Duy cười to
"Không! Tớ nói thật đấy"
Cậu ấy bỗng nhiẹn tắt hẳn nụ cười rồi trầm lặng không nói gì cả nhìn tôi.
"Tớ cũng không biết mình đã thích cậu khi nào nữa! Nhưng tớ biết rằng khi ở bên cậu , tớ đã có rất nhiều cảm xúc hỗn độn mà khó có thể nào diễn tả nỗi! Khi gặp cậu, tớ mới có thể dần mở lòng mình, có cậu tớ vui từng ngày, mong chờ từng ngày gặp cậu! Tớ thích cậu, Duy à!"
"Khoang!khoang đã! Cho tớ suy nghỉ chút nào!"
"Ờ...ờm"
Nói rồi, cậu ấy đừng lặng im không biết bao lâu rồi mới cất tiếng nói với tôi.
"Cậu cho tớ xin lỗi nhé! Tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được"
"Tại sao?"
"Vì tớ chỉ xem cậu là bạn bè mà thôi! Cậu như người bạn của tớ, chỉ vậy thôi"
Tôi lặng im nhìn cậu, cổ họng như đông cứng. Khóe mắt hơi cay cay nhưng tôi vẫn gượng nói.
"Vậy à? Cũng không sao đâu! Dù gì trong chuyện này cũng chỉ có mình tớ là đơn phương thôi mà! Không sao cả, cậu cứ quên chuyện hôm nay đi là được!"- Tôi cố kiềm nước mắt nói từng câu với cậu.
"Tớ thật sự xin lỗi..."- Giọng cậu trầm xuống
Tôi nhanh chống chạy ra khỏi phòng học. Nước mắt rơi lã chã. Lòng như đau nhói không thể nào kiềm được.
Tôi thật sự rất thích cậu! Dành cả thanh xuân của mình để tỏ tình với cậu. Nhưng rồi...lại thất bại rồi. Chắc cậu ấy thất vọng về mình lắm! Cậu ấy xem mình là bạn bè mà mình lại dành những tình cảm không nên lên người cậu ấy.
Về nhà, tôi không biết đã khóc bao lâu. Từ sau ngày đó tôi cũng không nói chuyện vời Duy nữa, hai chúng tôi dần xa cách nhau. Như ngày đầu gặp cậu ấy vậy...