Người ta đã nói: "Trong tất cả những loại bệnh trên đời,khổ nhất là bệnh tương tư".
Cũng như nhiều người nghĩ xoá một bức ảnh thì thật đơn giản nhưng không phải cái gì lưu cũng có thể xoá,lưu ở đây nghĩa là...lưu luyến.
Mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho các bạn:
"Lúc đầu, mình nghĩ những người đồng tính hay bede thì thật là kinh tởm vì họ làm những hành động không theo quy luật của con người. Lớn rồi mới hiểu, thật ra trên thế giới này chẳng có cái gì gọi là quy luật cả. Sống thật với tính cách và sở thích của mình mới là chân ái phải không nào. Họ không hề xấu mà họ là những thiên thần khi dám thể hiện mình cho dù có bị kỳ thị. Hãy thử tiếp xúc với họ đi, rồi bạn sẽ thấy, họ thật sự rất tuyệt vời và dũng cảm.
Con gái cũng có thể quỳ gối và con trai cũng có thể được cầm hoa...
Mọi người có biết vì sao thần Cupid khi bắn tên lại nhắm mắt không? Vì cái thần quan tâm là nhịp tim chứ không phải là giới tính. Những cặp đôi có cùng giới tính nhiều khi cũng tốt mà, họ có thể thấu hiểu cho nhau hơn, cùng nhau xây dựng hạnh phúc theo cách của riêng họ, không bận tâm đến những lời ra tiếng vào ngoài kia. Nếu nói vậy thì họ sinh sản bằng cách nào thì hiện nay khoa học rất phát triển,việc đó căn bản là không có vấn đề.
"Mày thích boylove/girllove thế chẳng lẽ mày không thích bố mẹ mày à"
"Sao trai trai, gái gái lại yêu nhau được"
"LGBT thì có gì mà tự hào"
Vân vân và mây mây.
Thứ nhất, làm ơn đừng mang bố mẹ ra làm cái khiêng chắn được không. Thứ 2, tại sao trai trai, gái gái lại không yêu nhau được, đến với nhau bằng trái tim mà. Thứ 3, LGBT thật sự rất đáng tự hào đấy, như mình đã nói ở trên, họ dám đấu tranh và thể hiện chính mình, khi nói họ có gì để tự hào thì hãy tự ngẫm lại xem mình đã hơn họ chưa, có đáng tự hào không.
Khi bố mẹ biết mình đu boylove/girllove thì họ có vẻ ngạc nhiên và có phần hơi khó chịu nhưng rồi một thời gian sau mình có hỏi bố mẹ là có kỳ thị những người đồng tính không thì bố mẹ nói là không kỳ thị nhưng cũng không ủng hộ. Chỉ vậy thôi cũng đã thể hiện được bố mẹ không giận mình.
Rất nhiều người hỏi mình idol có gì mà mày coi trọng và quan tâm đến vậy. Họ là thanh xuân của mình. Ai đu idol chắc chắn sẽ hiểu, đó là một cảm giác rất khó tả giống như kiểu khi idol vui mình cũng thấy hạnh phúc, khi idol buồn thì mình chẳng thể cười vậy. Dù cho họ chẳng thể biết mình là ai, ở đâu...Khi đu idol, chắc hẳn ai cũng mong ước idol mình được hạnh phúc và vui vẻ. Một khi đã đạt đến như vậy, bảo bỏ họ, chưa chắc bạn đã bỏ được, mất rất lâu hoặc là không bao giờ. Càng muốn quen lại càng nhớ đến...
Nhưng đu idol cũng cần phải có chừng mực, có một số bộ phận người hâm mộ bị gọi là fan cuồng vì họ yêu thích idol quá mức, đến nỗi giống như họ muốn kiểm soát cả idol của mình, muốn theo dõi và biết tất cả về họ. Đôi khi, là làm những việc làm sai trái gây tổn hại cho idol về cả thể xác lẫn tinh thần. Có rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra chỉ vì những fan cuồng này.
Là một người hâm mộ xin hãy có lí trí và cách cư xử đúng đắn..."
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây...