Chúng tôi nhìn nhau dưới ánh đèn đường hiu hắt, gió khẽ thổi làm mái tóc anh bay loạn. Anh vẫn thế, như cái hồi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường đại học.
Tôi thấy khó chịu đến mức đau quặn cả dạ dày, không khí im lặng ấy như giết chết tôi.
Tôi quay phắt sang nhìn anh, cuối cùng người lên tiếng trước vẫn luôn là tôi.
- Bao lâu rồi.
Anh nhắm hai mắt, mặc cho gió vẫn thét gào. Sau hai nhịp đến, anh mới chậm rãi đáp lời
- Anh xin lỗi.
Đó không phải câu trả lời mà tôi muốn.
- Nếu em không hỏi, có phải anh định giấu giếm em đến cả đời phải không.
Anh đột nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm mặt tôi, nước mắt anh tuôn ra như suối, tôi nhìn mà quặn cả lòng.
- Em muốn anh nói thế nào. Nói với em, anh không yêu em, anh không thích em. Nói với em, anh thực ra không thích con gái, anh …. Là người đồng tính. Em thử nói xem, anh có thể nói như thế sao hả.
Tôi cũng khóc theo, mếu máo nhìn anh.
- Anh có thể chia sẻ với em mà.
Tôi hiểu, tôi hiểu hết. Đối với cuộc tình này, tôi đã dốc hết lòng cho nó. Tôi đã mơ tưởng đến tương lai ngọt ngào khi hai chúng tôi về chung một mái nhà, ăn chung một bữa cơm, có những đứa con kháu khỉnh, nhưng khi thấy anh đang ôm người đàn ông khác, tôi như chết lặng. Tôi không trách anh vì anh không yêu tôi, tôi chỉ muốn chất vấn sao anh không chia sẻ với tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ thời trung học đến giờ đã hơn mười hai năm tròn trĩnh, đến lúc tôi đã lún quá sâu vào mối tình này thì lại phát hiện ra sự thật đắng ngắt. Để đến bây giờ, chúng tôi không thể là người yêu, cũng không thể là bạn được nữa
Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay Đan vào nhau. Lặp lại
- Anh xin lỗi.
Tôi gạt nước mắt, quay mặt hờn dỗi.
- Không cần.
Tôi nhớ da diết cái thời đi học kinh khủng, mỗi lúc tôi khóc sẽ có một người đau quặn cả tim lên, dường như trong ánh mắt người đó chỉ có mỗi tôi thôi, nhưng bây giờ….
- Anh biết không nên dối em. Nhưng em hãy hiểu cho anh, anh không cách nào nói ra được.
Sau đó, tôi quay sang nhìn anh , gạt đi nước mắt trên mặt anh. Chết tiệt thật, tôi vẫn đau lòng.
- Tình bạn 12 năm của chúng ta không đủ để đổi lấy sự thật này sao?
Anh lắc đầu, hé miệng
- Em ấy không muốn cho người khác biết. Nhất là em, em ấy sợ em sẽ tổn thương. Có lúc anh đã nghĩ mình quá ích kỉ, thà anh nói ra một lần sẽ đỡ nặng lòng hơn, nhưng anh thực sự không muốn em phải buồn, thật đó.
Tôi lau nước mắt, ôm chặt lấy anh.
- Thằng ngốc, thằng Ngốc nghếch, nếu bạn gái anh là người khác, đã sớm tẩn cho anh một trận rồi biết không?
Anh cũng ôm lấy tôi, cái ôm không phải của tình yêu, mà là của hai người bạn tri kỉ. Một hồi khóc lóc, tôi buông anh ra, vỗ lấy vai anh.
- Anh có chắc chắn chưa.
Anh gật đầu chắc nịch, hướng về tôi
- Anh yêu em ấy.
Tôi lặng lẽ nhìn vào giày anh, ánh mắt không có tiêu cự.
- Vậy anh hứa với em đi. Anh phải thật hạnh phúc.
Anh nhìn tôi cười, nụ cười làm tôi xao xuyến.
- Ừ, anh hứa.
Chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, anh chần chừ nhìn tôi. Tôi nhìn anh , bật cười.
- Nhìn em làm gì, anh về đi, người yêu nhớ rồi kìa
Anh cảm ơn tôi rồi bước đi vội vã ra xe. Sau đó, chỉ còn mình tôi ngồi ngốc nghếch trên ghế đá. Tôi khẽ cười cầm lấy giỏ xách, đi về hướng ngược lại.
Trong cuộc tình giữa hai người đàn ông, tôi chỉ muốn nói, nữ phụ cũng rất đáng thương.