“ A yên cuối xuống một chút nào ”
“ ừm, nhưng trời trở gió rồi mình về thôi ”
Tôi cuối đầu xuống theo lời cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi một vòng hoa đan từ mấy bông hoa dại nhiều màu sắc.
Năm đó cô ấy xinh lắm còn tôi chỉ là một chàng trai thanh mai trúc mã từ nhỏ, những đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ 17 của cô ấy lúc đó đến bây giờ vẫn còn hiện trong tâm trí tôi rõ mồn một.
Sức khỏe của cô ấy không tốt từ nhỏ thường xuyên đau ốm, tôi lo cho cô ấy lắm mỗi lần đi chơi hay đi học về tôi liền về nhà nấu một chai trà gừng mang qua nhà cô ấy.
Cậu ấy cũng rất vui khi được tôi tặng, mỗi lần tôi mang tới cô ấy liền uống hết trước mặt tôi, tôi biết cô ấy không muốn uống nhưng vì tôi quá lo lắng nên cô ấy mới cố uống.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày bình yên như vậy, tôi cứ tưởng sau này chúng tôi sẽ thành một đôi nhưng không, sự bình yên đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão thôi.
Vào đầu năm lớp 12 tôi nghe tin từ bố mẹ cô ấy là cô ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi chỉ còn sống được 4 tháng, tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, tai tôi ù đi không nghe thấy gì nữa.
Vài hôm sau đó cô ấy đã cạo tóc, tôi cứ thường xuyên qua nhà cô ấy chơi bầu bạn với cô ấy cho đỡ chán, tôi không biết kể chuyện cười nhưng mỗi lần nghe tôi kể cô ấy chăm chú nghe rồi cười phá lên tuy tôi không biết nó có buồn cười hay không.
Cô ấy biết bệnh của mình không thể chữa được nhưng không buồn cũng không khóc, cô ấy lúc nào cũng cười cả nụ cười của cô ấy như tia sáng của đời tôi.
Tôi biết cô ấy buồn lắm nhưng không nói ra, bố mẹ cô ấy thì suy sụp ngất lên ngất xuống vì trong nhà chỉ có mỗi cô ấy.
Tháng thứ nhất cô ấy vẫn bình thường vui vẻ với mọi người, vẫn rất hay cười, tôi cũng thường xuyên qua nhà cô ấy nghe cô ấy thủ thủy vài câu, sau khi cô ấy bệnh thì cô ấy đã nghỉ học.
Tới đáng thứ hai cô ấy bắt đầu ngủ nhiều hơn có lần tôi qua nhà cô ấy vào buổi sáng thấy cậu ấy ngủ tôi không muốn làm phiền nên chỉ cầm sách sang bên ngồi yên lặng đọc đợi cô ấy tỉnh dậy. Nhưng một tiếng sau, hai tiếng sau rồi ba tiếng sau đó nữa cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại tôi hoang mang không hiểu vì sao vào ban ngày cô ấy lại ngủ nhiều đến vậy,tôi có hơi hoảng ra sức lay cô ấy tỉnh lại. Lay lần một cô ấy không tỉnh, lay lần hai cô ấy không tỉnh,lay lần ba cô ấy cũng KHÔNG tỉnh tôi biết có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy rồi tôi không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Tôi gục đầu xuống chiếc giường cô ấy nằm mà nước mắt không ngừng rơi bổng cảm thấy đầu có hơi âm ấm. tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô ấy đã tỉnh và lấy tay xoa đầu tôi, tôi vui mừng tới độ nhào tới ôm thật chặt cô ấy không nỡ buông, hôm đó tôi với cô ấy nói chuyện và kể cho nhau nghe nhiều bí mật về đối phương hơn mãi tới tối tôi mới chịu về.
Tháng thứ ba cô ấy bắt đầu lo lắng suốt ngày vùi đầu vào chăn rồi khóc nức nở có lúc tự dưng đang khóc rồi lại cười, ai nhìn vào đều thấy cô ấy đáng sợ nhưng tôi cảm thấy tôi cần yêu cô ấy nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Tháng thứ tư cũng là tháng cuối cùng rồi, tôi đã thi xong kỳ thi tháng 10 và xin nghỉ một tháng để giành nhiều thời gian hơn cho cô ấy, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau đôi lúc lại cười lên vì những chuyện không đâu nhưng rồi bỗng một ngày tôi hỏi cô ấy thích hoa gì cô ấy không trả lời mà nhìn ra cửa sổ cười nhẹ một cái và nói trăng đêm nay đẹp thật. Lúc đó tôi đã linh cảm được điều gì đó rất xấu sẽ xảy ra rồi lúc tối 6 giờ tôi định quay về cô ấy níu tay tôi lại và bảo tôi về trễ một lát, cô ấy khó nhọc ngồi dậy mặt nhìn tôi một cách triều mến rồi cô ấy nắm chặt lấy tay tôi bảo rằng “ Cao Tuấn Yên tớ biết tớ sẽ không thể ở bên cậu mãi mãi, cuộc đời tớ chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là cậu mong cậu sau này sẽ cưới một người vợ xinh đẹp có hai đứa con xinh xắn và sống luôn phần của tớ có được không?” tôi nghẹn họng không biết nói gì chỉ nhìn cô ấy, tôi biết cậu ấy đã cảm nhận được chuyện gì đó rồi. Tối hôm đó tôi ở lại nhà cậu ấy cho đến 10 giờ rồi mới về, đêm đó tôi bồn chồn lo lắng đến khi trời sáng tôi nghe tin...cô ấy mất rồi, tôi vội lao tới nhà cô ấy, nhà cô ấy khóc không thành tiếng còn cô ấy đang ở trong chiếc quan tài nhìn vào trong chỉ cảm thấy cô ấy đang ngủ một giấc mà thôi, một giấc ngủ vĩnh viễn. Cô ham ngủ thật đấy nhưng mà không sao tôi không trách cô ấy ngủ nhiều đâu, nếu sau này tôi cưới cô ấy tôi sẽ không cho cô ấy làm việc tôi sẽ giành làm mọi thứ chỉ cần cô ấy nằm trên giường ngủ là được rồi.
Vài năm sau tôi tốt nghiệp cấp ba rồi tốt nghiệp đại học thời gian sau khi cô ấy mất tôi không yêu ai nữa.
Năm tôi 27 tuổi tôi đã có sự nghiệp trong tay, có rất nhiều người theo đuổi tôi người nhà cũng thúc giục tôi kết hôn sinh con nhưng tôi đã từ chối.
Năm tôi 37 tuổi tôi đã có tiền tài quyền lực trong tay nhưng ngày nào sau khi đi làm về tôi đều lái xe về quê thăm mộ cô ấy một chuyến, cô ấy nói cô ấy thích hoa hồng trắng nên tôi tặng cho cô ấy hoa hồng trắng, nhưng tôi sợ cô ấy nhìn nhiều sẽ chán lâu lâu sẽ đổi một loài hoa mới. bố mẹ tôi lúc này không ép tôi lấy vợ nữa vì cả hai người biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào.
Năm tôi 67 tuổi tôi đã nghỉ hưu rồi, tôi chuyển về quê sống. Tôi vẫn còn nhớ lúc trước cô ấy có ước mơ là xây một ngôi nhà nhỏ trồng nhiều loại hoa, rau củ khác nhau trong vườn, tôi nghe cô ấy hết, tôi trồng thật nhiều hoa hồng trắng còn lại là những bông hoa màu sắc khác nhau trông thật mê người còn có cả rau củ tôi trồng cà rốt, bắp cải, cải mầm..v..v. Tôi vẫn không quên tặng hoa cho cô ấy mỗi ngày, chắc cô ấy vui lắm.
Năm tôi 87 tuổi hình như tôi già đi nhiều rồi tôi không còn minh mẫn nữa, tôi vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ đó đôi khi tôi lại đi dạo cùng với hàng xóm tới thăm mộ cô ấy. Tuy không còn minh mẫn nhưng tôi vẫn không quên mỗi ngày tặng hoa cho cô ấy, tôi nghĩ những bông hoa đó chắc sẽ làm cô ấy vui hơn bởi vì cô ấy thích hoa mà!!!
Cảm ơn em triệu thanh, em biết không? Mỗi cử chỉ hành động của em mỗi lần em cười mỗi lần em khóc tôi đều rung động vì nó, tôi cũng xin lỗi em tôi không thể thực hiện nguyện vọng của em được nhưng tôi đã thay phần em sống tốt phần đời còn lại đây này, tôi nghĩ em sẽ tức giận lắm nhưng đừng vội mắng tôi bởi vì tôi quá yêu em, nếu ngày đó không phải nguyện vọng của em tôi đã cùng nắm tay em đi rồi.
Tôi yêu em triệu thanh cô gái nhỏ, ánh mặt trời của tôi. Lời này tôi đã không kịp nói ra nhưng bây giờ chắc cũng không muộn nhỉ? Em đừng giận hại sức khỏe lắm, nào gặp tôi em muốn đánh muốn mắng gì cũng được.
Ngày 7/7 hưởng họ 87 tuổi cao tuấn yên mất, hắn mất vào ngày sinh nhật của người hắn dành cả một đời để yêu.
- Cao Tuấn Yên 87
- triệu thanh 18