-cậu làm bạn gái tớ nhé
Một chàng trai cầm bó hoa và quỳ một chân xuống tặng cô,cứ ngỡ cô ấy sẽ từ chối nhưng cô ấy gật đầu đồng ý.Lúc đấy cả trường hò reo vui sướng vì nam thần và nữ thần của họ là một đôi rồi,nhưng vẫn trong tiếng vỗ tay,hò reo vui mừng ấy lại có một cô gái đang cố kìm nước mắt rồi rời đi thế là coi như cô phải kết thúc mối tình đơn phương 7 năm này rồi.Cô chạy vào nhà vệ sinh và ngồi trong đó bật khóc,bạn thân cô cũng không thấy bạn mình nên cũng đi tìm và tìm thấy cô mặt mày tèm lem đôi mắt hơi đỏ vì khóc,rồi nó ôn cô rồi nó nói:
-Đi với tao.
Nối đoạn,nó kéo cô đi đến một nơi bí mật của 3 đứa à không bây giờ chỉ còn 2.Đúng vậy chàng trai đang tỏ tình đó là bạn thân của cô,Cố Tư Dạ,còn người đang ôm cô là Vương Tuyết còn cô tên là Lục Nhã.Ba người chơi chung từ khi còn lên cấp 2,cô thích anh lâu như vậy mà...
Không phải anh không biết cô thích anh mà là anh chờ thanh mai trúc mã của mình,có lẽ giờ anh đã chờ được rồi đấy,còn cô thì sao? Đã có lần coi thử tỏ tình anh nhưng nhận lại là sự thờ ơ lạnh nhạt,cô làm tất cả chỉ vì anh.Cô biết anh thích nuôi mèo,cô liền nuôi mèo dù cho cô dị ứng với lông mèo nhưng vì anh cô vẫn làm,hay chỉ vì một câu nói vu vơ rằng "tao thích con gái dịu dàng",cô thay đổi tất cả tủ đồ từ màu đen,trắng lại thành những màu hồng,xanh...thế mới nói cô làm tất cả chỉ vì anh thích chỉ sao cho giống cô gái ấy.Rồi một ngày cô ấy trở về nét xinh đẹp,dịu dàng ấy ai mà cưỡng lại được,anh luôn che chở cho cô ấy bỏ mặc cô phía sau
-tao định đi du học...
Giọng cô gái có phần buồn bã cất lên,rồi cô bạn thân cũng nghiêm túc hỏi:
-mày chắc chưa,du học rất lâu đấy
Cô khẽ gật đầu
-tao sẽ đi,nếu có thể 5 năm nữa tao mới về
Nối đoạn,Vương Tuyết bất ngờ đa xen chút lo và sợ,Tuyết Tuyết ôm chặt cô
-lâu thế,tao sẽ nhớ mày lắm đó...
Tiểu Nhã không mấy lạc quan lắm,đôi mắt to ấy đã ngấn lệ
-được rồi,đừng khóc mày đi du học đi tao sẽ ở đây giúp mày lo ba mẹ mày
-cảm ơn mày nha
Cô nắm chặt hai tay tiểu tuyết liên tục nói cảm ơn
-ơn nghĩa gì chúng ta là bạn mà
Cô lúc này khẽ nở nụ cười hiếm có nhưng nụ cười ấy mang đầy bi thương
-mày có định cho Tư Dạ biết không?
-có lẽ là không...
-à,tao hiểu rồi không sao đâu mà chừng nào mày đi?
-tối hôm nay
-nhanh vậy?
-tao đoán được rằng có lẽ là sẽ đồng ý nên tao chuẩn bị trước rồi
-ok,vậy tối nay tao tiễn mày ra máy bay
-ừ,...
Tùng,Tùng,Tùng,tiếng trống khẽ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện
-vào lớp thôi,Tuyết Tuyết
-ok
Hai cô nàng đi vào lớp như chưa có chuyện gì,rồi thời gian cũng chả chậm lại được cũng đến lúc khởi hành rồi
-tao đi nha
-ừ,đi mạnh khỏe
Nối đoạn,cô tiến thẳng vào máy bay.Chuyến bay đã cất cánh,nhưng chợt bóng người cao lớn xuất hiện,là Tư Dạ
-sao cậu ấy đi cậu không nói tớ...
-cậu ấy và cậu còn là gì đâu tại sao lại nói cho cậu biết
Trái tim chàng trai hẫng một nhịp,chả hiểu sao lúc mất cô rồi tim anh đau thế.Đúng là có không giữ,mất đừng tìm
Chuyến bay của cô đã hạ cánh
-chào mừng đến với một thế giới mới nha Khương Nhã
Mọi thứ đều thuận lợi cô còn làm quen được với rất nhiều người đặc biệt cô còn làm quen với cả hot boy trường mới cậu ấy cũng là du học sinh tên là Bạch Cao Lãng,hằng ngày anh đều đến lớp tìm cô khiến bao nhiêu người ghen tị
-đàn anh lại xuống nữa kìa
Anh đem một giỏ bánh kẹo,sữa,cơm trưa còn có một bông hồng xinh đẹp và lá thư "nhớ ăn trưa,không bỏ bữa nhé tiểu Nhã"
Thế đấy khi chúng ta buông bỏ được rồi thì sẽ có những thứ tốt hơn đang chờ chúng ta
Gió nhẹ thổi qua thoáng chốc đã 5 năm rồi,hôm nay là ngày cô về nước khi cô du học là năm 18 tuổi giờ đã 23 tuổi rồi.Cô bây giờ có tất cả sự nghiệp,sắc đẹp,...chỉ là cô không có tình yêu không phải không ai thích cô mà rất nhiều là đằng khác nhưng cô sợ khi yêu sẽ như trước dù không yêu nhưng chỉ là đơn phương dù dốc hết tâm can vì một người nhưng không bằng một người
Cô tựa lưng vào ghế,người đàn ông kế bên khẽ khoác áo cho cô
thiểu nhã bận áo khoác vào trời chuyển lạnh rồi
Anh ấy luôn như vậy sau khi tốt nghiệp anh ấy đợi cô rồi cả hai lập nghiệp bây giờ khi cô về nước anh cũng về
sân bay tấp nập người qua lại cô đi trước Cao lãng đẩy xe vali hành lý của cô và anh theo sau chợt có người chạy lại ôm cô...
Cô quay lại nhìn trái tim như hẫng một nhịp...
Là Cố Tư Dạ nhưng đã trưởng thành hơn
-nhã nhã tớ nhớ cậu lắm
Cô khẽ đẩy anh ra
-xin lỗi,nhưng cậu là ai tôi không quen cậu
Cô cố tình làm như vậy để không muốn nhìn thấy anh
-là tớ Cố Tư Dạ đây
-à thì ra là cậu tớ không biết...
-sao cậu đi chẳng từ mà biệt
-không liên quan đến cậu
Còn tiếp