Nữ chính: Bạch Tuyết Nhi
Nam chính: Tô Thế Huy
_______________
Tôi và Thế Huy là thanh mai trúc mã của nhau. Gia đình hai bên đều rất yêu quý anh và tôi. Tôi đã yêu anh từ khi còn nhỏ, còn đối với anh tôi chỉ là bạn bè.
Khi lên cấp ba tôi đã tỏ tình anh giữa sân trường, nhưng anh lại không để cho tôi mặt mũi mà từ chối thẳng thừng.Vì bị anh từ chối khiến cho tôi phải khóc cả đêm.
Tuy tôi và anh vẫn là bạn của nhau, nhưng mối quan hệ này không còn thân thiết như trước đây.
Vì muốn được học cùng trường với anh tôi đã bỏ qua hết các trường chuyên mà đến học chung trường với anh. Ba mẹ anh cũng đã biết chuyện tôi tỏ tình thất bại nên đã an ủi tôi. Nhưng hình như anh đã thay đổi rất nhiều, anh đã có bạn gái và công khai cho cả trường biết và anh càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Ngôi trường hiện tại của anh cũng đã biết chuyện ở trường cũ tôi tỏ tình với anh và thất bại.
Sau khi trải qua những tháng ngày ở đại học thì anh đã tỏ tình tôi trước sân trường học. Tôi trong lòng rất vui những cũng rất khó hiểu. Sau đó tôi hỏi anh một câu: "anh yêu em thật sai?" Anh chần chừ những cũng trả lời:"đương nhiên rồi" Tuy vậy, tôi cũng đồng ý lời tỏ tình của anh. Ra trường, anh hỏi tôi:"Tuyết Nhi, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?" Tôi xúc động trả lời:"em có!" Anh đứng dậy ôm tôi vào lòng. Sau đó anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Ba mẹ anh cũng rất vui vì cuối cùng anh và tôi cũng yêu nhau, liền thúc giục hai chúng tôi đi kết hôn.
Sau khi kết hôn với anh,chuỗi ngày địa ngục của tôi liền bắt đầu.Sự thật là anh không hề yêu tôi vì bị bố mẹ ép nên anh mới cưới tôi nhưng tôi không quan tâm điều đó vì chỉ cần mình tôi yêu anh là được. Nhưng tôi cứ ngỡ tháng ngày hạnh phúc này sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời. Khi về nhà, tôi thấy trên sàn nhà là giày cao gót, quần áo lót nữ,... tôi run run tiến đến căn phòng đang phát ra những tiếng động ám mụi đó. Bên trong đó chính là hình ảnh một nam một nữ trần truồng cùng nhau lăn lộn trên giường. Tôi ngồi xuống bật khóc không thành tiếng. Ngồi khóc được hồi lâu thì tôi thấy anh đi ra. Anh nói:"Cô thấy hết rồi đúng không? Vậy tôi cũng không giấu nữa." Anh quay lưng bỏ mặc tôi ngồi đó. Cô gái đó cũng chạy theo anh.
Đến ngày sau, anh ngang nhiên dẫn theo cô gái ấy về nhà. Tôi cũng đau lắm chứ,nhưng đâu làm gì được. Một hôm, tôi đang lấy nước thì tình nhân của chồng tôi đi lại tự tát vào mặt mình rồi nói lớn lên cho chồng tôi nghe. Anh nghe tiếng chạy xuống không hỏi đầu đuôi liền tát cho tôi một cái đau điếng. Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi. Anh quát vào mặt tôi"sao cô dám tát cô ấy,tôi nâng niu còn không hết cô lại dám tát cô ấy!!!!" Tôi nghẹn ngào đáp:'Nếu em nói em không làm anh có tin không?' Anh nói:đương nhiên là không! Đến sự tin tưởng anh cũng không dành cho tôi nữa mà nói gì là tình yêu.
Hôm đó,đang đi lanh quanh trong nhà, tò mò tôi lại đó nghe thì anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó nói rằng cô tình nhân của anh cần một quả thận nhưng chưa có người hiến. Tôi đang suy nghĩ thì anh bước ra làm cho tôi hoảng hốt. Thấy vậy tôi nói "em không cố ý nghe lén đâu" anh thấy vậy nói:"Vậy thì nếu cô có thể hiến cho cô ấy một quả thận thì tôi có thể thương hại cô một chút đó" tôi đáp"anh có biết cô ấy là người đã tông chết ba mẹ của em không hả?" Lúc nói xong câu đó tôi đã khóc nhưng đáp lại tôi chỉ là sự lạnh lùng của anh:thì sao? Tôi bỏ chạy về phòng, anh nói to thêm một câu là:cô đúng là đồ ích kỉ.
Tuy nói vậy nhưng tôi rất yêu anh yêu đến nỗi đến chết tôi cũng yêu anh, vì vậy tôi đã hiến một quả thận của mình cho cô ấy. Nhưng nếu mất đi quả thận thì thì tôi có thể sống trong vòng ba tháng nữa thôi nhưng vì hạnh phúc của anh tôi cũng chấp nhận cái giá phải trả.
Điện thoại anh reo lên, đầu dây bên kia nói đã có người hiến thận anh rất vui, thấy vậy tôi cũng rất vui. Anh cũng biết chuyện tôi là người hiến thận nên anh có chút thương hại tôi nên đã cho tôi ba điều kiện. Tôi hạnh phúc lắm, vì cuối cùng anh cũng nhận ra sự tồn tại của tôi. Anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi để chơi vì vậy tôi cũng có thể ra đi vui vẻ rồi. Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, cũng đến ngày cuối cùng, tôi viết cho anh một bức thư không tự chủ được mà rơi nước mắt. Khi viết xong bỗng cơn đau bụng ập đến khiến tôi ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo
. Tôi cố gắng mở điện thoại điện cho anh: Huy ơi em đau quá. Đáp lại tôi là giọng nói lạnh lùng: đau thì tự lấy thuốc mà uống,không ai rảnh mà hầu hạ cô đâu!! Và anh tắt máy. Cuối cùng người con gái vì yêu anh mà hiến thận đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Bên anh thì cảm thấy bất an nên anh chạy về nhà. Đập vào mắt anh là cô gái nhỏ nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Anh bật khóc ôm lấy thi thể ấy: Tuyết Nhi ơi em dậy đi mà anh hối hận rồi, e...me đừng đùa anh nữa mà, dậy đi Tuyết Nhi. Trong thời gian đi chơi cùng cô anh đã biết mình yêu cô đến nhường nào. Sau đó cô tình nhân của anh bước vào nói rằng:cô ta chết không phải chuyện tốt sao? Anh tức giận đứng dậy bóp lấy cổ cô ta:khôn hồn thì câm cái mồm cô lại. Cô ta hoảng sợ chạy đi. Anh đem xác cô đi chôn ở một nơi chỉ có một mình cô ở đó. Anh đã đọc được bức thư cô gửi cho anh, anh không kiềm được nước mắt mà bật khóc thầm nói:"Tuyết Nhi anh có lỗi với em". Hằng ngày anh đều đi đến ngôi mộ tự nói rồi bật khóc. Khoảng một thời gian sau, mọi người đã phát hiện có một thi thể chết bên cạnh một ngôi mộ. Với khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc.
End
Nếu truyện có bị sai chính tả thì mong các bạn bỏ qua do mình đánh phím nhanh.