Anh và cậu là bạn thanh mai trúc mã.Hai người lớn lên cùng nhau,yêu nhau được 10 năm thì tiến tới hôn nhân. Những năm đầu anh luôn chiều chuộng chăm sóc cậu, không để cậu phải đụng tay vào việc gì.
Nhưng dạo gần đây anh thường đi sớm về khuya,cậu nghi ngờ và bắt đầu theo dõi. Phát hiện anh thường xuyên ra ngoài gặp một cô gái. Anh chiều cô ấy giống những gì đã làm vs cậu. Về đến nhà cậu bật khóc nức nở,ba mẹ mất từ khi cậu còn nhỏ. Anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất đối với cậu. Mà bây giờ cũng bỏ cậu theo một cô gái khác. Khi về đến nhà anh nhìn thấy cậu ngồi thất thần trên sofa anh tiến lại hỏi 'em làm vậy? Bị đau ở đâu à'. Nghe những lời quan tâm từ anh nước mắt cậu bất giác rơi xuống. Anh hoảng vì không biết mình đã làm gì mà khiến cậu khóc như thế. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh và hỏi ' anh có gì giấu em không?'. Câu hỏi của cậu khiến anh bất ngờ,anh bình tĩnh trả lời 'anh không bao giờ giấu em bất cứ thứ gì '. Cậu ném một xấp ảnh anh và cô gái đó ôm ấm nhau. Anh hoảng hốt khi thấy những bức anh đó, không để anh nói cậu lập tức hỏi 'thế cô gái kia là ai?'. Anh trầm mặc một hồi lâu rồi nói ' em biết hết rồi sao,cô ấy là nhân viên trong công ty của anh'. Nghe câu trả lời của anh,cậu cười rồi nói 'bây giờ em cho anh hai sự lựa chọn một là em hai là cô ta '. Anh cúi gầm mặt xuống 'anh không chọn được '. Cậu nghe câu trả lời của anh cậu bất giác khóc thành tiếng 'tại sao lại không chọn được, anh yêu cô ta đến vậy sao '. Nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi ' cô ấy đang mang thai con của anh'. Cậu nghe anh nói mà tim nhói như có hàng nghìn viết giao đâm vào trái tim cậu 'đó là lí do anh không từ bỏ đc cô ta. Em đã làm gì mà lại đối xử với em như vậy hả. Anh trả lời đi chứ. Hức hức...'. Tiếng khóc của cậu vang vọng khắp căn nhà, tay không ngừng đánh vào người anh. Anh cũng chẳng biết phải làm sao chỉ im lặng ôm lấy cậu mà nước mắt cứ rơi. Cậu bỏ đi trong đêm anh cố gắng đuổi theo nhưng chẳng thể dữ cậu lại được. Ngày hôm sau, cô gái đó hiện gặp cậu ra nói chuyện. Cô ta trơ trẽn đến mức bắt cậu nhường anh cho cô ta " tôi đang mang thai con anh ấy. Cậu nên rời khỏi anh ấy sớm đi. Nếu không người đau cũng chỉ là cậu thôi". Cậu cười rồi trả lời cô ta"cô lấy gì mà đòi dành anh ấy với tôi? Dựa vào cái thai trong bụng cô ". Cô ta nghênh mặt lên " đúng. ít nhất tôi còn có thể sinh con cho anh ấy ". Nghe cô ta nói lồng ngực cậu bỗng dưng đau nhói. Cũng đúng cô ta còn có thể sinh con ,cậu thì không thể. Cậu im lặng đứng dậy đi về thì bị cô ả kia kéo tay lại, đúng lúc này anh bước vào. Vừa thấy anh, cô ta giả vờ bị ngã mà đổ tội cho cậu " nếu cậu không thích tôi ở bên anh ấy thì tôi sẽ đi. Đừng làm hại con tôi được không". Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh vội vàng chạy đến đỡ cô ta đứng dậy quát lớn vào mặt cậu " Hoàng Nam, em làm gì vậy hả? Muốn gì em cứ nhằm vào anh đây này, sao lại đẩy em ấy". Cậu có chết lặng trước lời nói của anh, cũng phải đây là lần đầu anh to tiếng với cậu. Nước mắt cậu chảy xuống hai gò má"bây giờ giữa em và cô ta anh chọn ai ?". Anh im lặng một hồi rồi nói"em đừng có mà trẻ con như vậy. Lúc nào cũng bắt anh phải lựa chọn ". Cậu cười nhạt"anh nói như vậy là không còn yêu em nữa rồi đúng không ". Nói xong cậu bỏ đi mặc anh cứ kêu tên cậu. Cô ta giả vờ đáng thương rồi bảo" nếu cậu ấy đã không thích em thì thôi. Để em đi cũng được. Anh đừng nặng lời với cậu ấy ". Anh ôm lấy cô ta "kệ em ấy đi lúc nào cũng trẻ con như vậy ". Cậu quay về nhà gấp quần áo rồi bỏ đi. Trên tầng thượng của một tào nhà có một cậu trai ngồi đó ngắm nhìn thành phố lần cuối . Hôm nay thành phố có vẻ buồn. Cậu cất tiếng hát, giọng hát của cậu trầm mặc mác một chút buồn. Đây là bài hát cuối cùng cậu dành cho anh và cho thành phố này. Có lẽ anh không biết cậu bị rối loạn căng thẳng, trên tay cậu chằng chịt vết thương. Căn bệnh chỉ vừa xuất hiện một năm nay, cậu lo lắng căng thẳng vì sợ anh sẽ bỏ rơi cậu như ba mẹ đã làm. Bài hát kết thúc, lúc này mắt cậu nhoà đi, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đùng. Một vũng máu lớn thay cho lời tạm biệt. Hà Nội hôm nay mưa tầm tã như trút hết nỗi lòng của cậu. À phải hôm nay đã tròn một nay cậu mất, trước ngôi nộ của cậu có một người quỳ mặc cho trời đang mưa to. Anh hối hận rồi nếu lúc đó anh giữ cậu lại thì chắc bây giờ mọi chuyện đã không như thế này....