M-mình vừa làm cái gì thế này? Đ-đừng gọi cho cảnh sát, đừng tố cáo tôi, tôi không biết gì hết! Làm ơn đừng, đừng mà, tôi nói thật đấy, thả tôi ra...!
Hoá ra tôi chỉ vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Sau khi gào thét điên cuồng thì tôi cũng đã tỉnh dậy. Người tôi nhễ nhại mồ hôi, tôi ngồi phắt lên thở hổn hển, tâm trí còn bàng hoàng với cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.
Trong giấc mơ ấy, tôi được đối xử một cách tàn nhẫn, tôi bị giày vò đến nhàu nát, và khi không còn chịu nổi nữa, tôi đã bộc phát. Nhanh chóng lao vào bếp cầm lấy con dao to vừa đủ nhưng lưỡi cắt ngọt lịm, và từng người một, tôi đã tìm chúng để giết. Tôi đồ sát cả gia đình của mình, tiếng hét thảm thương, máu bê bết trên sàn nhà, tôi vẫn đứng đấy, mặt không biến sắc, máu bắn tung toé lên bộ váy màu trắng mong manh. Tay tôi vẫn cầm con dao ấy, và tôi thực sự đã tỉnh dậy sau khi ngửi thấy mùi hôi tanh của máu xộc lên mũi. Tôi thực sự không nhớ lúc ấy đã làm những gì, mà có nhớ thì cũng không hiểu tại sao lại ra tay. Có lẽ tôi đã chịu quá đủ để rồi làm chuyện dại dột này. Trong khi vẫn còn hoang mang thì tôi lia mắt qua của sổ, nhìn ra ngoài.
Ai mà ngờ được, người đàn bà hàng xóm mới chuyển đến đã đứng đấy từ lâu và chứng kiến tất cả, mặt cắt không còn giọt máu, người run lẩy bẩy, tay thì cầm điện thoại nghe gì đó. Ồ bất ngờ thật, ả đang gọi cảnh sát tới bắt tôi. Tôi đã cố gắng giết ả sau khi lôi ả vào nhà. Chúng tôi đã vật lộn dưới nền máu. Tôi không giết được, còn tiếng còi cảnh sát cũng đã vang lên inh ỏi bên ngoài. Họ xông vào nhà tôi rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Số nhiều chưa chuẩn bị tâm lý rồi lao ra ngoài nôn, còn lại đã khống chế và bắt giữ tôi. Tới phút cuối tôi vẫn không phải người ra tay, tôi vẫn cố kêu oan cho bản thân, nhưng chẳng nhận lại kết quả tốt đẹp hơn là bao.
Phù, thật may là gia đình tôi không như thế. Họ rất yêu thương tôi, chẳng bao giờ đối xử tệ với tôi hết. Lúc ấy cũng đã 5 giờ, bố mẹ bị tôi hét cho tỉnh cả ngủ, sang phòng tôi ân cần hỏi han. Tôi đã nói rằng mình không sao, tự nhiên bị như thế thôi. Bố mẹ dù lo lắng nhưng cũng chỉ ậm ừ bỏ đi.
Sáng ấy vẫn như mọi ngày, ba người ngồi ăn sáng vui vẻ và thảo luận về những câu chuyện gần đây. Bỗng mẹ nhắc tới một câu chuyện tâm linh, rằng khi oán hận đủ nhiều, một ác quỷ sẽ xuất hiện và xui khiến làm điều xấu, cuối cùng là ra tay sát hại. Tôi nghe thì tất nhiên không tin vì tôi vốn không tin tâm linh gì gì đó, rồi tôi được chở đi học.
Mọi thứ rất bình thường cho tới khi tôi đi học về. Nhà thật yên ắng. Chẳng có ai cả. Tôi đã tự vào bếp nấu ăn. Sau đó tầm 8 giờ tối họ đã về, nhưng thay vì vồ vập ôm ấp, nhiệt tình hỏi han thì họ chỉ im lặng. Họ lại khó tính như trong giấc mơ của tôi. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về điều này.
Sáng hôm sau, đang trong giấc mộng còn dở thì bị mẹ quát cho tỉnh ngủ. Tôi phải làm hết việc nhà, và khi làm sai thứ gì, tôi lại bị quở trách, còn bố có khi lại ra tay với tôi.
Thật đáng sợ.
Tôi sau đó bị ép nghỉ học, chỉ cần ở nhà làm việc, tuyệt đối không được đi chơi đi bời. Nhà tôi cũng khá rộng, nhưng dần dần tôi cảm thấy nó như ngục tù hạn hẹp. Tôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó chịu và đôi khi giọng nói nào ấy lại vang lên trong đầu tôi. Ả kêu tôi hãy bộc phát ra, đừng chịu đựng nữa. Nếu tôi ghét họ, tôi có thể trừ khử. Tôi tất nhiên là không ghe, tôi sợ bị đánh.
Cho tới một hôm khi tôi bê bát canh ra cho mọi người ăn, tôi đã lỡ làm đổ khiến chúng dính vào người của mẹ. Bà ta hét lên kêu tôi mau lấy gì đó lau nhanh. Khi tôi đang chùi cho mẹ thì bà giơ tay, không một chút thương tiếc mà cho tôi một bạt tai vào má. Một, hai, rồi bốn,... bà ta cứ vậy mà tát tôi đau điếng. Bố ngồi chứng kiến và không can ngăn, bà ta thì không dừng mặc cho tôi có van xin hãy dừng lại, rời đi thì bà túm tóc tôi.
Từ ấy tôi cảm thấy bản thân không hề ổn. Tâm lý tôi rối loạn như một mớ hỗn độn, tôi cảm thấy sợ hãi với mọi thứ...
Tôi đã tự hành hạ bản thân, cùng với những vết thương bị đánh của mẹ khiến chúng đau nhói và rỉ máu.
Lúc ấy ả đã hiện ra bản thể, là người phụ nữ với khăn trùm màu đen, mặc váy và phụ kiện cũng đen, nhưng dù vậy vẫn toát lên vẻ cuốn hút và ma mị. Ả khuyên tôi đừng giữ trong lòng nữa, bộc phát đi. Những lời nói ấy từ từ thẩm thấu vào tâm lý đang yếu đuối, làm chỗ bù đắp cho phần thiếu sót.
Sau đó vài hôm bà ta lại đánh tôi, nhưng tôi đã không chịu được nữa mà đánh cho bà ta tơi tả. Bố lúc ấy xen vào cho tôi bạt tai vào chỗ hôm trước vừa bớt sưng. Tôi thực sự đã bốc hoả. Tôi lao vào bếp cầm một con dao vừa đủ cầm nhưng sắc bén tuyệt hảo, tôi từ từ đi đến chỗ họ đang ngồi mà cho mỗi người 20 nhát. Máu bắn tung toé, sàn nhà tràn ngập mùi máu, thứ bẩn thỉu tới ghê tởm.
Tôi đã cố gắng giặt sạch nhưng không được. Tôi vẫn còn nhớ tiếng hét van xin của chúng. Lúc tôi van xin họ không nghe, giờ thì chịu đi.
Cảnh sát nhanh chóng tới nhà tôi từ cuộc gọi của hàng xóm báo cáo về xung đột nào đó. Họ nhìn bọn kia mà kinh hãi. Một con nhóc có thể làm tới mức này sao? Tôi cầm con dao và tiến tới chỗ họ, từng người một gục xuống, nhưng chỉ còn một người thì hắn đã bắn tôi ba phát. Tôi gục xuống và từ từ thiếp đi.
Lại lần nữa thoát khỏi hồi ức. Hoá ra không thể tránh được sự kiện này. Tay tôi lại cầm con dao ấy, và cũng vũng máu hôi tanh lênh láng và bộ váy dính máu, tôi đứng đấy và bị cảnh sát bắt đi. Tôi đã nói một câu với họ nhưng họ vẫn không nghe. Họ đã thấy hết, tất cả chứng cứ đều chứng minh tôi là hung thủ.
"Không phải tôi làm"
-...
"Tôi thề là không phải tôi làm! Hãy tin tôi!"
-Tất cả chứng cứ đều cho rằng cháu là thủ phạm, cháu cũng đã đủ tuổi để xử án theo pháp luật. Cháu có thể sẽ bị tử hình.
"Không phải tôi đâu, không phải đâu, thả tôi ra!"
Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đấy, rồi bị chích một liều thuốc an thần. Sau đấy tôi đã phải ngồi tù và đang chờ phán quyết cuối cùng. Tử hình.
Chắc chắn không phải tôi làm đâu, chắc chắn là vậy, tôi hứa đó...
-Hahahah, thật ngu xuẩn khi để mất tâm trí đấy. Chúc cô bé may mắn với bản án của mình~
Ả ta rời đi, để tôi ngồi một mình góc phòng. Cuối cùng tôi cũng đi rồi.
Tôi không hối hận về điều này. Tôi không làm để suy nghĩ lại. Ả ta, là ả đã xâm chiếm tôi mà...
Cảm ơn vì đã đọc. Còn nhiều typo xin thông cảm. Have a nice day.