Chỉ là một ngày bình thường, chẳng có gì thú vị.
Vẫn như bao ngày, với những công việc bình thường tới quen thuộc, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, liệu rằng có biến cố nào sắp xảy đến? Liệu tôi có bị mất người thân hay mất công việc, chuyện tình cảm gia đình bạn bè người yêu nát vụn, hay chỉ đơn giản là xui xẻo gặp tai nạn mà rời xa thế gian...
Sau một hồi tự trấn an bản thân, tôi xoá bỏ những suy nghĩ ấy và tiếp tục vào công việc của mình.
Dù có đang làm việc, nhưng chúng đầy sự trống trải, chúng đều không có lý do chính đáng để thực hiện, như được thiết lập để phải làm nó vậy. Có lẽ vì đã quá quen nên tôi cũng không còn biết ý nghĩa của chúng là gì nữa...
Chẳng biết trời trêu đùa tôi hay do tôi là 1 sao chổi xui xẻo, mà chỉ sau một tuần, chỉ bằng đấy, tất cả đã rời xa tôi.
Nhà tôi đã xảy ra xung đột với họ hàng, nội bộ bị chia rẽ rất nhiều. Cái lúc mà bằng chứng lòi ra, họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, cho dù tôi chẳng làm gì hết... Chỉ một nụ cười không lý do đã lấy đi tất cả. Sau ấy tôi vẫn đến trường như thường lệ, cơ mà trốn lắm cũng lộ. Dù sống như con người bình thường nhưng lại có drama xảy ra khiến tâm trí tôi như nổ tung. Tôi không còn dám tới nơi quái quỷ ấy nữa...
Sau đó, từng người thân cận nhất đã rời bỏ tôi, họ bị bào mòn bởi căn bệnh lây truyền kì quái, mà được xác định là từ tôi mà ra, nhưng tôi lại chẳng bị làm sao cả. Lúc ấy tôi đã không còn được coi là một con người nữa rồi. Họ ruồng bỏ và cô lập tôi, bắt nạt tôi, giày vò thể xác và tinh thần tôi mỗi ngày.
Lúc ấy, khi đưa ra câu hỏi với bản thân, rằng tôi đang sống hay tồn tại, thì tôi đã bật khóc vì sự ấm ức. Tại sao, tại sao tất cả xui rủi đều từ tôi mà ra? Họ chỉ nghe theo phán đoán của họ, hoặc theo xu hướng đám đông mà không hề có câu trả lời đủ thuyết phục và hợp lý. Tâm linh à? Tôi ghét nó. Tôi ghét con người, tôi ghét tất cả. Nhưng ghét thì được cái gì chứ? Không ai chịu lại gần tôi vì tôi mang mầm bệnh giết chóc.
Người cần cứu thì lại không cứu mà lại bảo vệ bản thân, trong khi chúng chẳng cần gì hết...
Tôi đi lang thang trên mọi nẻo đường, góc phố, nơi những con ngõ tăm tối ẩm thấp, nhưng chúng lại cho tôi một sự bình yên. Dù có những thành phần tệ nạn xã hội, nhưng ít ra tôi không còn bị chửi bới. Ít ra, họ công nhận tôi...
Tôi đã tới bờ đê, ngồi xuống nhìn về nơi xa xăm chân trời. Ánh sáng chiếu vào con người tôi, khắc hoạ lên những tia nắng ngọt ngào, và những vết thương đã nhiễm trùng từ lâu, nơi bị hoại tử mục nát...
Tôi lại gần mặt nước, trông cơ thể tệ hại của bản thân. Tôi không thể ngờ lại quá nhanh tới vậy. Bây giờ cũng chẳng còn ai cần tôi, chỉ là một sinh mạng nhỏ bé bằng cát bụi đang tồn tại.
Và tại nơi ấy, tôi cũng gieo mình xuống dòng nước mát lạnh. Dù vậy nhưng tôi vẫn thấy ấm áp và yên bình lắm...
Những vi khuẩn chết người sau khi th.i th.ể tôi bắt đầu ph.ân h.uỷ được phát tán mạnh mẽ trong dòng nước sông, nhưng lại là dòng nước sinh hoạt của toàn dân tại vùng ấy. Mà các nhà máy nước thì lại không thể lọc hết được chúng. Hệ quả là các người dân trong vùng ấy bị nhiễm bệnh. Do chúng quá mới nên chưa có thuốc điều trị và phòng ngừa, không biết bao nhiêu người đã ra đi vì mầm bệnh này.
Nếu có cho lựa chọn lại thì tôi cũng không hối tiếc. Tôi không muốn đổ lỗi do họ không biết thương người, không có chút tình thương ấm áp cứu rỗi sinh mệnh bé nhỏ này, nhưng thực sự tôi rất tủi thân đấy... Tôi không muốn mọi người chịu khổ, nhưng tôi chẳng còn gì để mất.
Tôi xin lỗi.
Cảm ơn đã đọc hết. Còn nhiều typo xin thông cảm nhé! Have a nice day.