LINH HỒN LANG THANG
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
#Doanvan
Cô bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Vào đêm lễ tình nhân, cũng là đêm kỉ niệm 5 năm ngày cưới của cô và hắn.
Tai nạn nghiêm trọng khiến trái tim vốn dĩ đã yếu ớt lại tràn đầy thương tổn của cô... ngừng đập.
Cô nằm đó, trên giường cấp cứu trắng nhợt, dường như không còn sự sống.
Còn hắn - người đàn ông vốn dĩ là chồng của cô, là người đàn ông cô yêu hơn 20 năm...
Lại có thể bình tỉnh như vậy...
Không chút tình cảm, không chút tiếc thương, lạnh nhạt và vô cảm hơn cả người xa lạ...
---
Linh hồn cô bay lên, lơ lững giữa không trung rồi dần dần càng thêm trong suốt.
Thần chet ở bên cạnh cô, lật ra sổ sinh tử, nhìn người đàn ông lạnh nhạt không chút biến sắc khi nhìn thấy "thi thể" của vợ mình rồi lại nhìn hồn ma bi thương đang cố gượng cười trước mặt thật lâu:
- Dương thọ của cô vẫn còn chưa hết, sinh mệnh vốn dĩ vẫn chưa đứt đoạn nếu cô tiếc nuối vẫn có thể quay về!
Cô nhìn bản thân tràn đầy thương tích , khuôn mặt kia gần như đã biến dạng, nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt không lên tiếng, lại nghĩ đến thân phận cô nhi ngoại trừ danh phận là vợ hợp pháp của tổng tài ác độc vô tình kia...
Thì cô thật sự không còn gì nữa cả.
Hoàn toàn không còn gì.
Thân xác bị hủy hoại đến không ra hình người, vị trí phu nhân tổng tài cũng đã không còn giữ nổi nữa rồi...
Bởi vì cô biết, biết rõ hắn không hề yêu cô...
Thậm chí là vô cùng chán ghét.
Bởi vì...
Chính vì cô mà hắn và bạch nguyệt quang trong lòng phải chia xa.
Bởi vì trong mắt hắn, cô là một ả đàn bà đê tiện và tham lam, dùng thủ đoạn hèn hạ để được bám lên hắn gả vào hào môn.
Hắn chán ghét cô, cũng căm hận cô.
Cô mỉm cười, khổ sở nhưng lại như được giải thoát mà nhìn thần chết:
- Anh nhìn tôi, nhìn thân xác tôi lại nhìn người đàn ông tôi đang gọi là chồng này xem... tôi có gì để luyến tiếc, có gì để không cam lòng đây? Tôi không có gì cả, tôi chết... đôi khi mới thật sự là giải thoát!
Thần chết nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm:
- Nhưng dương thọ chưa tận, cô sẽ không được đầu thai ngay bây giờ mà còn phải ở nơi địa ngục đọa quỷ lang thang, chịu khổ thêm cả trăm năm...
Lúc sống đã chịu nhiều thiệt thòi khổ sở còn bị chồng lạnh nhạt coi rẽ, bây giờ tận khi đã mệt mõi không muốn sống nữa lại còn bị đọa địa ngục thành quỷ chịu khổ cả trăm năm, cô có hơi chùng bước lại sầu khổ:
- Thật sự phải chịu khổ trăm năm? Là lại bị ngược đãi sao? Nếu tôi không chịu quay về thì sẽ bị ném vào chảo dầu nóng hay bị lóc da rọt xương?
Thần chết nhìn dáng vẻ chết lặng lại suy sụp của cô, nhìn một chút mọi thứ khi sinh thời cô trãi qua, thật sự cũng không chấp nhận nổi những gì cô phải chịu đựng khi còn sống. Thái độ lúc này càng nhẹ nhàng hơn:
- Người chết khi dương thọ chưa tận rất khó xử lý đầu thai. Hơn nữa còn là do cô tự mình bỏ đi cơ hội quay về nên sẽ phải chịu trừng phạt....
Thần chết nhìn hồn ma bị dọa đến trong suốt gần như hồn phi phách tán trước mặt thì cũng không đành lòng dọa cô, đành thỡ dài giải thích rõ ràng:
- Nhưng không phải bị ném vào chảo dầu nóng hay bị lóc da rọt xương gì đâu, chỉ là phải lang thang vô định không nơi nương tựa ở trạng thái một linh hồn thôi. Hết thời hạn lang thang thì sẽ được làm tiếp thủ tục đầu thai.
Cô thở dài, cười khổ:
- Không bị tra tấn lại không bị ném vào chảo dầu, lóc da rọt xương thì được rồi. Lang thang trăm năm cũng không sao! Còn hơn phải quay trở về...
Cô cúi đầu, càng nói càng nhỏ.
Cô biết đau lòng, biết sợ hãi, biết tủi thân.
Nhưng...
Cô không biết sợ chet.
Lang thang cũng tốt.
Làm một hồn ma cũng tốt.
Ít ra sẽ không ai chán ghét, khinh bỉ, chướng mắt và làm tổn thương cô.
Thế nhưng cô lại không biết.
Người đàn ông cô gọi là chồng, người cô nghĩ vẫn luôn lạnh lùng ghét bỏ cô lại đang điên cuồng cố chấp chạy đua với thời gian...
Tìm một trái tim.
Thay thế trái tim đã chet lặng kia của cô.
Cố chấp đến điên cuồng muốn cô được sống.
Chỉ là...
Chờ đợi hơn 16 tiếng đồng hồ.
16 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, từ sân bay đến phòng cấp cứu...
16 tiếng đồng hồ cố chấp dài đằng đẳng, lại chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của bác sĩ.
16 tiếng đồng hồ...
Trái tim mới trong lòng ngực cô vẫn không nhúc nhích, không đập, không sự sống.
16 tiếng đồng hồ...
Phẩu thật thất bại.
16 tiếng đồng hồ...
Cô thật sự chet rồi.
16 tiếng đồng hồ...
Cái lắc đầu của bác sĩ đập nát tất cả hy vọng của hắn.
16 tiếng đồng hồ...
Lạnh nhạt vô tình, bình tĩnh không hoảng loạn của hắn rạn nứt rồi vỡ nát thành bụi mịn.
16 tiếng đồng hồ...
Tất cả ngụy trang dường như sụp đổ, hắn run rẩy lại không tin nổi mà ngã qụy, bất lực quỳ rạp xuống ngoài cửa phòng phẫu thuật:
- Không thể nào, không thể nào, sao lại như vậy... tôi không cho phép... Không cho phép em như vậy....
Hồn ma của cô bay bay bên cạnh, không hiểu được.
Cũng đã không muốn hiểu nữa rồi.
Đây gọi là gì?
Lương tâm thức tỉnh sao?
---
20 năm yêu đơn phương, 5 năm vợ chồng lạnh nhạt.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn vì cô mà mất bình tĩnh, mà khóc.
Nhưng...
Ích gì?
Cô từ bỏ rồi, cô không muốn yêu hắn nữa, không cần hắn nữa...
Cô chet rồi.
---
20 năm trước, cô là trẻ mồ côi.
20 năm trước, cô được bà nội hắn nhận nuôi từ cô nhi viện.
Đem một con nhóc chỉ tròn 5 tuổi về nhà, làm bạn với hắn.
Nhưng lại không phãi kịch bản nhận nuôi con nuôi hay một cô tiểu thư vịt hóa thiên nga gì cả.
Cô chỉ đơn giản là một đứa nhỏ... ăn nhờ ở đậu ở nhà kho trong căn biệt thự nguy nga nhà hắn.
Bởi vì ngày tháng năm sinh của cô đại cát đại lợi có thể sung hỉ, chống lưng cho con ma bệnh ốm yếu là hắn.
Tiểu thiếu gia, con cưng của trời - Hắn thậm chí không để cô vào mắt.
Hắn xem cô... là một người hầu, một người ở...
Không hơn không kém.
Nhưng cô...
Lại không biết quản tốt trái tim của mình.
Rung động vì hắn.
Tương tư vì hắn.
Yêu hắn.
Cứ thế, một người hầu ti tiện yêu đơn phương tiểu thiếu gia của mình, cô yêu hắn...
20 năm.
20 năm đau khổ dài đằng đẳng.
---
5 năm trước, hắn có người trong lòng.
Cô gái đó thật xinh đẹp, thật rạng ngời.
Cô gái đó như một mặt trời nhỏ, chói chang ấm áp.
Hắn yêu cô ta.
Nhưng mẹ hắn lại phản đối.
Hắn không biết, chỉ có mẹ hắn và cô biết...
Cô ta không thật lòng yêu hắn, cái cô ta yêu là tiền và thân phận của hắn.
Cô ta thậm chí còn đẩy mẹ hắn từ trên cầu thang trung tâm thương mại xuống.
Là cô - là người hầu nhỏ ngu ngốc lại thành thật này, liều mạng làm đệm thịt người cho mẹ hắn.
Bà không sao, nhưng cô thì thương tích khắp người.
Cô ta tìm hắn khóc lóc đáng thương, hắn vì cô ta mà cãi nhau với mẹ của mình.
Cô, trong cơn thịnh nộ của bà bị ước định thành vị hôn thê của hắn.
Bạch nguyệt quang của hắn bị mẹ hắn dùng tiền và vũ lực đuổi ra nước ngoài.
Hắn không biết, không biết cô vô tội.
Hắn không biết, cô vốn chỉ muốn im lặng chôn sâu tình yêu hèn mọn của mình.
Hắn không biết, không biết lý do mẹ hắn tức giận đến mức cho phép cô trở thành vợ hắn là vì cô ta không xứng.
Hắn không biết.
Hắn hận cô.
Căm ghét cô.
Kinh tởm cô.
Vì cô tham lam đê hèn không từ thủ đoạn.
---
5 năm vợ chồng hợp pháp với toàn lạnh nhạt, khinh thường và chán ghét của hắn.
5 năm vợ chồng hợp pháp với yêu thương hèn mọn, tỉ mĩ chăm sóc cẩn thận lấy lòng của cô.
5 năm vợ chồng hợp pháp với những đêm say mèm hoang đường của hắn, những đêm hoang lạc cùng cô nhưng mỗi một tiếng đều là gọi tên bạch nguyệt quang của hắn và...
Một bào thai chưa kịp thành hình đã chet.
Vào khoảnh khắc ấy... cô đã gần như đã gom đủ tâm lý bi thương để không muốn sống nữa rồi.
---
Không phãi thật lòng yêu thương hay là người ở phía sau hậu thuẫn che chở, nhưng trong căn biệt thự sa hoa lộng lẫy kia và cuộc hôn nhân đầy chán ghét này...
Bà nội hắn và mẹ hắn lại chính là chỗ dựa cho cô.
Nhưng, tuổi già đã mang bà nội đi từ lâu, còn mẹ hắn cuối cùng cũng không chiến thắng được bệnh tật lâu năm quấn thân.
Mẹ hắn mất, bạch nguyệt quang của hắn lập tức có thể trở về.
Họ lại có thể tình ái đượm nồng, yêu đương khắng khít.
Cơn mưa to đêm đó, biệt thự mất điện.
Cô bị ngã, máu ấm không ngừng chảy xuống giữa hai chân.
Từng hồi chuông điện thoại kéo dài trong vô vọng, bất lực và đau đớn.
Sinh mệnh nhỏ đáng thương từng chút mất đi.
Đêm mưa đó, hắn đang bận cùng bạch nguyệt quang mừng tiệc sinh nhật của cô ta.
---
Cô tỉnh lại trong bệnh viện, sau một đêm sốt cao vì mất máu.
Bà.o th.ai chưa kịp thành hình đã không còn.
Trái tim cô chet lặng.
Hắn nhìn cô, bình tỉnh lạnh nhạt đến vô tình:
- Nếu cô không sao rồi thì tôi đi trước đây, công ty có dự án quan trọng, có việc thì cứ tìm trợ lý của tôi!
Cô im lặng cúi đầu, trong lòng tê tái buốt lạnh.
Bà.o th.ai cũng mất rồi, còn có thể có việc gì khác...
---
Bạch nguyệt quang của hắn lập tức tìm cô, gấp gáp muốn khẳng định cô chỉ là kẻ thua cuộc đáng thương trong tình yêu nghiệt ngã này.
- Trái tim anh ấy ở chỗ tôi, anh ấy yêu tôi, đợi tôi như thế nào cô cũng hiểu rõ. Hiện tại tôi trở về rồi, trong tình yêu cũng như cuộc hôn nhân này không còn chỗ chứa chấp cô đâu. Nếu cô vẫn còn biết tự trọng, có liêm sĩ thì nhanh chóng ly hôn cùng anh ấy rồi cút khỏi đây đi.
Đúng vậy, cô biết, biết rất rõ.
Trong tình yêu này, trong cuộc hôn nhân này...
Tình yêu của cô dư thừa và hèn mọn biết mấy.
Đã không còn cách nào ở lại, cũng không còn chỗ nào cho cô nữa rồi.
---
Cô biết, luôn biết hắn vẫn luôn bận rộn ở bên cạnh cô ta.
Bởi vì, những ngày này tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào của họ, cô ta đều không hề keo kiệt mà chia sẻ chi tiết tất cả cho cô biết.
Hắn vì cô ta xoắn tay áo vào bếp nấu ăn như thế nào...
Hắn vì cô ta hào phóng tiêu tiền ra sao...
Và ...
Khi trên giường, hắn vì cô ta mà điên cuồng nồng nhiệt đến thế nào.
Tất cả, cô ta đều "không chút keo kiệt" mà "kể" cho cô nghe.
Ngày đó, hắn trở về nhà, sau khi đi công tác rồi "biến mất" gần hai tháng trời kể từ khi cô sảy thai.
Khi cô đưa lá đơn thỏa thuận ly hôn đến trước mặt hắn.
Hắn thậm chí đã không có hứng thú nhìn cô, hắn cười lạnh, khinh thường:
- Cô lại muốn làm trò gì?
Cô cúi đầu, cười khổ:
- Em chỉ muốn trả tự do cho anh, cũng là cho em một lối thoát!
Hắn ngước mắt nhìn cô, chán ghét lẫn lạnh lùng không cách nào che giấu:
- Bớt làm trò đi! Lần này cô lại muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi sao?
- Em không có!
Cô bất lực, hắn cười mĩa mai:
- Được, muốn ly hôn thì tôi chiều cô, ly hôn xong lập tức cút khỏi ngôi nhà này. Cút xa một chút, cũng đừng hòng tôi sẽ phục hôn, tôi bận lắm, không rảnh chơi với cô!
Hắn kí tên vào lá đơn, mãn nguyện dứt khoác.
Cô rũ mắt cười, thê lương quay đầu.
Một câu nói, sát thương cao sỉ nhục cũng cao.
Trong mắt hắn, cô ti tiện lại đáng ghét như thế.
Cho nên, cô ngoan ngoãn nghe lời, cô cút thật xa khỏi tầm mắt hắn.
Tránh làm phiền hắn, cũng là giữ lại chút tự trọng cuối cùng đáng cười của cô.
Chỉ là cô không ngờ...
Đơn ly hôn vừa nộp tòa án, quyết định ly hôn còn chưa kịp nhận, cô đã chết rồi.
Cô càng không ngờ hơn nữa...
Hắn rõ ràng chán ghét cô như vậy...
Thế nhưng bây giờ lại run lẩy bẩy quỳ rạp trước cửa phòng cấp cứu.
Khóc không thành lời.
Đau đớn đến dường như điên dại.
Hắn trong mắt cô luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình giờ phút này lại xụi lơ trên mặt đất, mặt kệ tất cả mọi người xung quanh, bàng hoàng thống khổ khóc to thành tiếng, hắn gọi cô:
- Vợ... vợ ơi. ..
----
Hắn không chịu an táng cô, cố chấp không tin cô đã vô phương cứu chữa.
Hắn ôm chặt lấy thi thể dần lạnh lẽo của cô, gào khóc:
- Vợ ơi, anh sai rồi, xin em... xin em đừng rời khõi anh...
Hắn quỳ gối trên mặt đất, lê đầu gối đến nắm chặt lấy vạt áo trắng bên ngoài của bác sĩ, đau khổ phát điên cầu xin :
- Bác sĩ, làm ơn, chúng ta lại cố gắn thêm một lần nữa, chúng ta tìm một trái tim khác, làm ơn cố gắng một lần nữa... cứu cô ấy đi... làm ơn... cứu vợ tôi... xin ông, tôi cầu xin ông...
Hắn khóc không ngừng, đã quỳ rồi chỉ thiếu lạy bác sĩ nữa thôi.
Linh hồn trong suốt của cô bay bay, có thể là gom đủ tổn thương để từ bỏ rồi mà vô cảm nhìn hắn, suy nghĩ vu vơ.
Nhưng không ngờ suy nghĩ của cô còn chưa kịp vứt đi thì trước mắt cô, không ngờ được, hắn thật sự đã dập đầu lạy vị bác sĩ già kia.
Âm thanh trán va đập trên nền nhà lạnh lẽo vang lên côm cốp rõ mồn một. Hắn như điên rồi, vừa khóc vừa đau khổ cầu xin:
- Xin ông, cầu xin ông... bao nhiêu tiền cũng được... Tôi có tiền, cầu xin ông cứu lấy vợ tôi...
Người đàn ông cao lớn khóc đến tê tâm liệt phế, đau khổ đến dường như muốn chết đi theo vợ của mình, khiến tất cả những người có mặt không khỏi sinh lòng đồng cảm lại càng tiếc thương cho người đàn ông si tình yêu vợ.
Thế nhưng, không ai biết...
Chỉ có cô...
Chỉ có hồn ma lơ lửng của cô là nhìn hắn bằng đôi mắt bình lặng không chút rung động như vậy.
Chân tình đến muộn thua cỏ rác, bây giờ khóc...
Có ích gì không?
---
Có cầu xin hơn nữa cũng vô ích, thi thể cô cuối cùng vẫn phải đưa vào nhà xác.
Trong căn phòng yên lặng lạnh lẽo ấy, mọi người hãi hùng.
Ai cũng nói, hắn điên rồi.
Hắn ôm lấy thi thể đã đông lạnh đến cứng ngắc của cô vào lòng, lay lay gọi cô, lại như muốn đem cô khảm sâu vào thân thể hắn, hắn nghẹn ngào:
- Vợ ơi, xin lỗi em... là anh sai rồi, là anh không biết cách yêu thương em...
Cô không nhìn nổi nữa, không phãi cô mềm lòng với hắn, mà là cô đã không muốn bị hắn níu giữ lại bằng cách này nữa.
Cô chỉ muốn hắn buông tha cho thi thể của mình.
Ngay khi cô vươn tay ra muốn chạm vào hắn, muốn dọa hắn một trận, muốn đuổi hắn ra xa khỏi cơ thể của mình.
Thì thần chết đã lặng im xuất hiện bên cạnh cô:
- Hối hận rồi sao? Vẫn còn cơ hội để quay về mà, nếu cô muốn quay về thật sự tôi vẫn có thể giúp cô hồi hồn...
Cô giật mình, quay ngoắt nhìn thần chết vừa đột nhiên xuất hiện khiến cô bị dọa đến suýt chút nữa là tan biến, cô vỗ ngực:
- Tôi vẫn không muốn quay về đâu, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta như vậy... Không muốn nhìn thấy anh ta...
Cứ tưởng rằng buông bỏ là sẽ không còn đau lòng nhưng sự thật là khi nhắc đến vẫn sẽ chua xót không nguôi. Chỉ mới nói vài câu chóp mũi đã đau xót:
- Tôi thật sự đã từng rất yêu anh ta! Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu đau khổ, tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa, không muốn nhìn thấy nữa...
Yêu đơn phương hắn 20 năm quá đau khổ.
Khi cô được mẹ hắn quyết định sẽ là người trở thành vợ của hắn, cô đã từng rất hạnh phúc.
Rất mong đợi cũng tràn ngập hy vọng.
Thế nhưng cuối cùng, hắn không phải ánh nắng cứu rỗi cuộc đời chìm trong u ám và những tổn thương của cô.
Hắn chỉ là vực sâu thâm thẳm mà cô sa chân rơi vào rồi chìm nghĩm và chết đuối trong đó.
Thần chết nhìn cô, thở dài:
- Vậy là cô quyết định thà làm một hồn ma lang thang cũng không quay đầu sao?
- Ừ.
Cô gật đầu, tràn đầy kiên quyết. Thần chết thở dài trước khi biến mất chỉ để lại một câu:
- Vậy thì tôi sẽ giúp cô lo liệu trước hành trình một chút.
----
Đêm đó, hắn ở trong nhà xác bệnh viện ôm lấy thi thể cô rồi ngủ mơ.
Trong mơ, hắn nhìn thấy cô, mắt hắn đỏ hoe, vội lao đến muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng lại bị cô lạnh nhạt cự tuyệt. Hắn nghẹn ngào, muốn ôm cô nhưng lại không dám bước lên, muốn nắm tay cô nhưng lại không dám chạm vào chỉ có thể đau khổ cầu xin:
- Vợ... xin em, đừng đi.
Cô cười, lùi xa hắn một chút:
- Bây giờ anh khóc cũng đã muộn rồi.
Hắn ngẩng người, có lẽ là không tin được người vợ vẫn luôn dịu dàng, luôn yêu hắn vô điều kiện lại lạnh nhạt như vậy:
- Em hận anh sao?
Cô lắc lắc đầu:
- Không hận.
Mừng rỡ trên mặt hắn còn chưa kịp kéo lên thì đã bị cô dập tắt:
- Nhưng cũng không muốn yêu anh nữa.
Hắn hoảng hốt lại đau khổ, vội vàng ôm chặt lấy cô, hắn khóc:
- Là anh sai, em đừng rời xa anh, đừng không yêu anh, xin em. Anh biết anh sai rồi, là anh không biết cách yêu thương em, là anh khiến em đau lòng, nhưng ... sự thật là anh cũng đã rung động với em, anh cũng đã yêu em, vợ. .. Anh và cô ta không phải như em nghĩ, anh không còn tình cảm với cô ta nữa. .. trước khi mẹ qua đời đã nói cho anh biết sự thật về cô ta, anh đã không yêu cô ta nữa. Lúc em sảy thai, anh thật sự đang ở bữa tiệc sinh nhật của cô ta, nhưng anh đến đó chỉ là vì giao tiếp làm ăn, anh không biết em xảy ra chuyện, khi anh biết chuyện, anh đã lập tức trở về...
Hắn nói, nước mắt cũng chảy xuống thành hàng:
- Nhưng bé con đã không giữ được, anh cũng đau lòng. Nhưng anh lại càng sợ em trách anh, sợ em không muốn nhìn thấy anh, cho nên anh chỉ biết trốn tránh... lần trốn tránh này chính là chuyến đi công tác nước ngoài kia... Cô ta cũng hợp tác cùng một dự án với anh nên đã theo anh ra nước ngoài, anh hoàn toàn không biết cô ta lại lợi dụng khoảng thời gian này mà làm em hiểu lầm. Anh không hề ở bên cô ta, tất cả mọi chuyện đều là cô ta bịa ra ... Nhưng. .. nhưng. ..khi anh trở về, em đã không còn cần anh nữa, em muốn ly hôn...
Anh lại vì lòng tự tôn và cái tự trọng chó má kia mà không dám giải thích. .. Cho nên... cho nên .. anh mới đồng ý ly hôn.
Anh cho rằng em rất yêu anh, sẽ không thể nào rời xa anh được... Anh đã nghĩ... để em bình tỉnh lại một thời gian cũng tốt, sau đó anh sẽ nghĩ cách đưa em về bên anh, chỉ là... chỉ là không ngờ em lại...
Hắn nói đến cuối cùng thì lại nghẹn ngào không thành lời:
- Vợ, anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh, em trở về với anh đi, được không? ...
Hắn càng nói lại càng kích động, đẩy cô ra một chút rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô, hắn cười cầu khẩn:
- Còn không. .. nếu em không thể trở lại thì đợi anh... đợi anh đi cùng em được không? Nhất định anh sẽ bù đắp thật tốt cho em...
Hắn giống như điên dại, vừa kích động lại hèn mọn nhìn cô, trái tim cô lúc này lại giống như một ao nước đọng không chút gợn sóng:
- Tôi không muốn đợi anh, cũng không muốn quay về. Anh biết không? Anh mãi mãi không thể nào bù đắp được đâu... Tôi đã chết rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Anh biết không, thật ra tôi vẫn có cơ hội hồi hồn, nhưng thật sự là chính tôi đã từ bỏ cơ hội sống này. Tôi thà làm một hồn ma lang thang trăm năm cũng không muốn quay về bên cạnh anh nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cho nên, anh phải sống, sống lâu trăm tuổi mà mang theo đau khổ dằn vặt về tôi đến cuối đời, bởi vì tôi không muốn lại gặp anh thêm lần nào nữa...
Bây giờ, anh có yêu hay hối hận thì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi, đã không thể bù đắp không thể quay lại ...
Tôi bây giờ, đã không còn cần tình yêu của anh nữa rồi.
Hắn ngẩng người nhìn cô trong suốt rồi dần dần biến mất.
Cuối cùng mới bừng tỉnh từ trong cơn mơ rồi lại ngơ ngác nhìn nhà xác lạnh lẽo đã không còn bóng dáng của cô, hắn bật cười rồi lại khóc, khóc xong rồi lại lớn tiếng cười đến tan nát tâm can:
- Ừ, phải rồi, phải như vậy thôi... vì anh khốn nạn nên em không còn cần anh nữa, tư cách để chết theo em, anh cũng không có... Vợ ơi, xin lỗi. ...
----
Năm đó, cô biến thành một hồn ma lang thang không trói buộc, lang thang khắp những nơi mà khi còn sống cô chỉ có thể ước ao được một lần đặt chân tới.
Năm đó, cô biến thành một hồn ma lang thang không trói buộc, sống trăm năm cuộc đời tự do cô từng ao ước.
Năm đó, cô biến thành một hồn ma lang thang không trói buộc, không yêu hắn, quên đi hắn.
Năm đó, hắn mang theo ái náy và đau khổ nhớ nhung về cô, cô đơn khổ sỡ cả quãng đời dài đằng đẳng còn lại.
#LỜITÁC: MÔ PHẬT, THIỆN TAI 🥲🙂🤣