Ở một căn nhà tối tăm dường như chẳng thấy một người nào ngoài đường thì cơn mưa vẫn cứ rơi chợt tiếng nấc của một cậu bé phát lên hức...hức
Hạ Nam Ngọc:ba mẹ ơi con xin lỗi cho con theo với ở đây đáng sợ quá con hứa sẽ ngoan mà đừng bỏ con mà con sợ rồi hức...hức
Lan như ý:có ai ở đây không
Hạ Nam Ngọc : sợ hãi không dám lên tiếng
Lan như ý: chắc không có ai ở đây đâu
Đột nhiên Nam Ngọc nấc lên một cái vì quá sợ hãi
Lan như ý: là ai vậy??
Lan như ý: lên tiếng đi chứ
Hạ Nam Ngọc : đừng đánh cháu
Sau khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn và tuyệt đẹp ấy bà đã rất ngạc nhiên vì chưa thấy ai đẹp như vậy
Lan như ý: không sao đâu cô không đánh con mà
Lan như ý: nhưng con ở đây một mình à
Hạ Nam Ngọc :v...vâng ạ
Lan như ý: ừm con dễ thương quá
Hạ Nam Ngọc dạ con cảm ơn ạ
Mn ơi mình là tg của bộ này mình nói là bộ này mình sẽ làm thành truyện chap nha sau khi xong bộ yêu em từ nhỏ thì mình sẽ làm bộ này không biết có muốn làm không nữa chứ giờ lười viết truyện quá nhưng mà mình chắc chắn sẽ viết nha mn cảm ơn ạ