Em hết yêu tôi rồi phải không ?
Yếu anh ? Nằm mơ hả.
Để tôi nói cho anh biết Trương Trạch Vũ tôi yêu anh chỉ qua đường mà thôi , haha đừng bảo với tôi anh là đây tự mình đa tình đấy nhé!
Nói xong anh coi như đã cho mình một đáp án và rời đi , khoảnh khắc ngay anh vừa rời đi , cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nhốt mình bên trong miệng lẩm bẩm nói " làm sao bây giờ , phải làm sao bây giờ . Ánh mắt trở nên mơ hồ , cụp mắt xuống liền thấy một vũng máu , đúng cậu chính là bị bệnh … Một chất lỏng đập lên vũng máu , nước và máu hòa huyện vào nhau , nhưng nó không phải máu mà là nước mắt của cậu .Sau đó cậu liền mơ hồ nhớ lại những kí ức về anh và cậu , Cực ca em rất thích anh .Anh cũng yêu bé cưng rất nhiều , cứ ngỡ là cả đời . haha thật nực cười . Cậu không chấp nhận được cú sốc này liền hoảng hốt chạy ra ban công việc cậu nghĩ tới bây giờ là ch.et đúng vậy đầu cậu bây giờ chỉ muốn ch.et cho xong đi , vừa bước ra ban công cậu liền nói : Kiếp sau nhất định chúng ta sẽ là nhau nhữa nhé *mỉm cười* vừa nói xong không nghĩ nhiều cậu liền nhảy xuống
Khoảnh khắc cậu vừa nhảy xuống bay giữa không trung , người dân ở đấy thấy la lên có người 44 kìa .Trương Cực nghe thấy liền ngoảnh lại nhìn đó là Tiểu Bảo cơ mà , * hốt hoảng chạy lại * Tiểu Bảo, Tiểu Bảo,cậu nhắm mắt bà mỉm cười kiếp sau chúng ta nhất định phải đến được với nhau. Cậu dân mất đi ý thức, đột nhiên cậu cảm nhận có người ôm cậu và gọi tên cậu Trương Trạch Vũ em mau tỉnh lại tỉnh lại đúng chính là Trương Cực đang quỳ bên cậu . Bàn tay siết chặt cũng buông lỏng tay xuống từ từ …
Hôm tại đám tang của cậu anh nói : sang thế giới bên kia nhất định phải sống tốt hơn anh , anh sẽ đợi em cả đời , kiếp này đến kiếp sau , mãi mãi .
Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
_________________________________
Chúng ta chỉ được phép lỡ nhau 1 đời này thôi, đời sau chúng ta nhất định phải thấy nhau gặp nhau yêu nhau đi đến "răng long đầu bạc".
End.
TRUYỆN CHỈ LÀ GIẢ THUYẾT KHOKNG GẮN LÊN NGƯỜI THẬT !!!