1.Tôi là cô gái bề ngoài cứng rắn nói chuyện luôn tỏ ra bản thân hoạt bát năng động và hòa đồng. Luôn dùng lời lẽ hòa nhã cử chỉ dịu dàng trước mặt mọi người.
Nhưng sau khi ra khỏi đám đông tôi luôn trở về trạng thái lạnh lùng u sầu nhiều tâm sự.
2.Tôi từ khi chưa sinh ra đã bị mọi người kể cả cha mẹ đề xem tôi như sao chổi.Lúc tôi sinh ra luôn gặp điều đen đủi. Lúc còn là bào thai lại gặp người chị cùng cha khác mẹ đến trù ẻo chết yểu, lúc sắp chào đời mẹ lại gặp phải gia đình hắc ám bắt mẹ phải ở lại nơi tồi tàn mà sinh nở, mẹ tức giận lại đòi tự tử vào lúc tôi sắp chào đời, sau khi được nhiều người khuyên mẹ mới trở lại bàn sanh thì lúc tôi ra được đã ngợp khí chết tại lúc đấy.
Bà đỡ đẻ liền sợ hãi hoảng loạn bảo lấy máy trợ đến hỗ trợ nhịp tim lấy bình oxi tới để giúp tôi thở.
Sau một thời gian thật lâu tôi bắt đầu đã có nhịp tim và hô hấp lại như thường, tôi rất kiên trì cố gắng hồi phục thật nhanh, nhưng cái nơi tồi tàn đấy lại khiến tôi sắp thăng thiên lần nữa.
3. Tôi lúc chào đời còn không biết khóc là gì, bị đánh mấy cái cũng không biết khóc. Nhưng tới khi để tôi ở trong nôi một mình thì lại để kiến bò lên cắn khắp người như muốn ăn thịt, tôi liền lớn tiếng khóc " oa oa" vậy mà chẳng ai quan tâm, mẹ tôi gọi người đến họ cũng chỉ nói vọng ra là do bé biết khóc vậy là tốt. Nhưng tôi khóc mãi mà không nín càng lúc càng to,mẹ tôi lại bất an ngước đầu nhìn lên thấy mờ mờ xa xa trên người tôi có gì đó bu vào đen kịn,mẹ liền lớn tiếng gọi.
4. Khi gọi bọn họ chạy vào liền thấy kiến bu khắp người tôi thì mới hoảng hốt chạy đi đuổi kiến. Tôi cứ bị khò khè miết có lúc tưởng không tự thở được liền phải thở bằng máy. Lúc sức khỏe đã hồi phục, xin được xuất viện, khi tôi về rồi cũng không ai quan tâm mẹ con tôi như nào bởi vì nhà tôi nghèo,bọn bà con cô bác chỉ để ý đến người cháu có mẹ làm giám đốc liền o bế họ mà không nhớ đến sự ra đời của tôi.
5. Lúc tôi lên được 1 tuổi thôi nôi nhà người toàn bánh kem, mời bà con đến chung vui, nhà tôi đơn giản lắm chỉ nấu 1 nồi chè cúng kiến, mời cả họ hàng nhưng chả ai thèm đến thăm.
Nhà nội từ đó giờ chả ai đến thăm cháu, nhà ngoại ở gần mà cũng chẳng có ai ngó chỉ toàn hỏi thăm có lệ.
Lúc đấy tôi cũng chỉ tập đi tôi tập rất nhanh, nhưng đến khi đứng lên bước đi thì chân tôi như có ai kéo lê lê về sau thật khó coi, mẹ lại đi coi bói rồi mời thầy về xem như nào, thầy lại chỉ làm chút phép gì đó nắm chân tôi rồi bóp bóp mấy cái. Quả nhiên vài phút sau tôi lại đứng thẳng lên và bước đi được như người bình thường.
6.Lên năm 2 tuổi, nhà nhà xóm đối diện có một chị gái hơn tôi 2 tuổi , mẹ cô ấy làm giáo viên dạy toán cấp 2 và tự hào rằng cả xóm này chỉ có một mình chị ấy là đứa thông minh từ bé 1 2 tuổi là thuộc lào lào mấy bài nhạc bài thơ kinh kệ gì đó, lại có tính cách thẳng thắn không sợ ai. Mẹ tôi nghe thế cũng không muốn chịu thua, liền chạy ra tiệm sách mua cả đống truyện và nhạc về đọc và hát cho tôi nghe. Mẹ là giáo viên mầm non mẹ hát rất hay, đọc truyện và thơ đều rất diễn cảm. Tôi nghe tới nghe lui cũng thú vị, vài hôm là đã thuộc hết. Cứ đứng dõng dạc đọc lại hết cho cả xóm đều nghe, bài hát nào mẹ từng hát qua tôi cũng thuộc. Từ đấy trong xóm tôi lại phá ngôi của chị ấy nữa rồi.
7. Lên 3 tuổi tôi đã biết nói chuyện và có trí nhớ rồi. Tôi cũng hay chạy qua nhà chị hàng xóm chơi xếp hình, vì nhà tôi cha mẹ không có tiền mua đồ chơi. Thứ tôi chơi chỉ toàn là kinh sách của Phật của Đạo, và mấy bài hát mẫu giáo hay thơ của mẹ.
Tôi nhớ khi lên 5 chị ấy và tôi có tí xung đột, rõ ràng làm chị nhưng chị ấy lại cứ thích sai bảo. Xem tivi cũng bảo tôi bật còn nói tên đài trong khi tôi làm gì biết đọc chữ. Bảo tôi rót nước mời bánh trong khi bánh nước để kế bên lại muốn tôi dân tận mỏ. Chơi đồ chơi của tôi thì lại bày bừa ra đó mà không dẹp còn kêu tôi dẹp. Tôi cũng chẳng vừa liền đứng lên bắt họ phải dẹp.
_" Đồ chơi của em , em dẹp đi, chị và em trai chị còn phải về ăn cơm"
_" Không, ai cho chị đi, em qus nhà chị chơi đồ chơi cũng dẹp gọn thế sao chị qua nhà em lại không biết dọn. Chị phải dọn hết thì mới được đi, không thì đừng hòng".
Tôi lại nắm chân chị ấy cứng ngắc không cho cơ hội nhấc chân lên. Mẹ chị ấy thấy lâu quá con không về liền chạy qua thì thấy cảnh tượng này, liền sốt ruột bảo tôi bỏ tay ra cho chị về, còn bảo là đồ tôi thì nên tự dẹp gọn. Tôi nhất quyết cho chịu cô ấy liền bảo thôi để cô ấy dọn phụ cho. Tôi liền lớn tiếng bảo người nào chơi thì người nấy dẹp.
Mẹ tôi thấy tình hình căng thế liền lớn tiếng mắng tôi là vô lễ, liền phạt tôi quỳ 30 phút ở ngoài thềm rồi mới được ăn cơm, lúc đấy tầm 10 giờ hơn rồi.
8. Tôi uất ức lại ngang bướng không quỳ là không quỳ, còn cãi lại bảo sao họ sai mẹ không nói mà lại phạt con , trong khi con không nói gì thất lễ. Muốn khóc nhưng lại không dám khóc.
Sau cùng mẹ thấy tôi bị đứng ở ngoài hơn 30 phút rồi vẫn chưa vào liền gọi tôi vào giải thích vì sao mẹ làm thế. Sau cùng tôi đã hiểu và không trách mẹ lúc đấy.
Nhưng lời mà mẹ dạy tôi cách đối nhân xử thế khi ấy tôi đều ghi nhớ và đã làm theo như cho đến hiện tại, tôi đã 18 tuổi nhưng lời dạy đó đã hại tôi, khiến tôi đã sống trong 8 năm cấp 2 và cấp 3 vô cùng sóng gió, tự làm bản thân u sầu với chuyện không đâu, làm tôi rụt rè cảm thấu bản thân không xứng, ghen tị, sân si lên áp chế lý trí tôi nên lại cãi vả với nhiều người khiến cho mối quan hệ dần xa cách và đem lại nhiều hồi ức không vui về thời học sinh.