[Sau đây là tác phẩm tôi tự biên tự diễn và tên nhân vật tôi tự đặt, tên thành phố KHÔNG có thật]
___________________
- Một là trả hết số tiền đã nợ , Hai là cuốn gói ra khỏi nước Trung Quốc này .
Một thân ảnh nam nhân mặc bộ phục trang màu đen , vẻ mặt lạnh lẽo tựa hồ băng tay buông thỏng nắm chặt khẩu súng lục trong tay , giương giương họng súng về phía người đàn ông trước mặt .
Hắn ta tuy sợ nhưng miệng sụt sùi tỏ ý muốn nói.
- Bắc Đại Minh , ngài cao to lớn giọng ... tôi chỉ là một công nhân chức vụ đâm thuê chém mướn không có tiền trả cho ngài.
- Ngài xem , tôi vừa hay có một đứa con gái năm nay cũng tròn 18 tuổi , gia đình khó khăn vì vậy tôi... tôi nghĩ ngài sẽ rất thích , con bé 18 tuổi nhưng chưa từng có bạn trai.Trinh tiết đảm bảo còn đầy đủ thưa ngài.
Bắc Đại Minh nhếch mép cười khinh bỉ
Lão già này quả thật không có nhân tính, chấp nhận bán con gái mình chỉ để trả nợ chẳng bằng một tên súc sinh .
- Tên gì?
Bắc Đại Minh đem khẩu súng vắt vào bên hông , chậm rãi nâng cằm lão kia lên , giở giọng lạnh tanh.
Tên Bắc Đại Minh này tuy chỉ mới 28 tuổi nhưng lại có khí chất của một lão đại trùm xã hội đen , năm hắn 7 tuổi đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bắn chết tên hầu cận chỉ vì làm trái lệnh ông ta , nên từ nhỏ Đại Minh đã được học cách giết người , hắn tựa như một cỗ máy giết người không cảm xúc xem mạng sống con người là thú vui tao nhã khiến hắn run lên vì sung sướng.
Biết thế lực của nhà họ Bắc hùng mạnh đến nỗi 12 nước trong thế giới cũng phải cúi đầu trước tên nam nhân máu lạnh này , tên đàn ông quỳ rạp cúi đầu cảm tạ vài cái rồi mỉm cười giây lát.
- Cảm ơn ngài đã để ý lời tôi nói , haha... con bé tên là Lục Tiểu Kiều , nó rất giỏi trong ca hát và đàn piano .
Bắc Đại Minh cười khẩy một cái rồi xoay người bảo đám thuộc hạ điều tra lý lịch của cô gái kia.
- Tiểu Áo , điều tra người tên Lục Tiểu Kiều.Còn nữa, điều tra cả chỗ ở cho tôi .
Tôi muốn cô ta tối nay phải trở thành người của Bắc Đại Minh này.
- Vâng Boss , tôi sẽ nhanh chóng đưa thông tin cho ngài.
Bắc Đại Minh đột ngột xoay người về hướng của tên đàn ông làm cho hắn ta một phen giật nảy tim.
- Còn không mau cút , hay định chờ súng của tôi hạ ở vị trí thái dương?
- Dạ Dạ , tôi đi liền ... đi liền
Hắn ta một phen khiếp vía , liền cong đuôi bỏ chạy một mạch về phía chiếc xe cho thuê đậu ở lề đường
Bắc Đại Minh nổi tiếng là một kẻ máu lạnh , con mồi đã rơi vào tay chẳng khác nào bốn phương tám hướng đều là cửa chết , thế sao để người đàn ông lúc nãy thoát nạn?
Bắc Đại Minh phẩy tay vài cái đám thuộc hạ liền lập tức cúi đầu nhận lệnh.
Quả nhiên tên này chưa hề tha cho bất kì ai.
Chiếc xe cho thuê màu trắng chầm chậm rải bánh , đi được vài mét đường lại vang lên tiếng nổ lớn .
Là Bom , nói chính xác hơn đó là một vụ cài bom nhằm giết người phi tang chứng cứ tên đàn ông này đã gặp Boss Minh.
- Thưa ngài , đã tìm được thông tin của cô gái tên Lục Tiểu Kiều.
Bắc Đại Minh ừm một tiếng sau đó đám thuộc hạ liền nói tiếp.
- Cô gái đó tên là Lục Tiểu Kiều ,đang sống ở thành phố A vừa mới tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông , đang làm việc ở một quán ăn nhỏ lề đường , theo thông tin tôi điều tra ...người đàn ông khi này chính xác hơn là cha dượng của cô gái này tên là Khương Phi
Quả nhiên.. con gái của vợ hắn ta vì thế hắn nhẫn tâm đem bán, đổi lại là con ruột liệu hắn có bán nàng không?
- Đổi địa điểm ,đến quán ăn ở thành phố A.
- Nhưng... thưa ... thưa ngài tối nay có cuộc họp với các vị hội đồng lớn của Các nước tụ hợp , tối nay nhất định không thể vắng mặt ngài.
Bắc Đại Minh trừng mắt nhìn Tiểu Áo , từ trước đến nay chưa ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn vậy mà tên thư kí này lại dám chất vấn có phải chán sống rồi không.
Thư kí có vẻ cảm thấy bầu không khí có vẻ ưu uất , liền cúi đầu nhỏ nhẹ.
- Vâng , tôi sẽ đổi lịch trình .. đến thành phố A
_______________
- Thưa Bà , bà cần gọi món phải không? Bà đã chọn được món chưa ạ.tôi thấy bà đã nhìn menu một lúc lâu rồi ạ
Vị khách là một cụ bà thoạt nhìn khí chất hoa mỹ , mặc một bộ đồ có vẻ khá đắt tiền ... là một nhà giàu mới nổi
- Món ăn dở tệ.
- Bà có nhầm lẫn đúng không ạ , món ăn đều được đun nấu kĩ lưỡng và có chứng nhận ẩm thực thế giới , ừm.. không lẽ không hợp khẩu vị của bà sao ạ?
Bà ta cau mày , dùng chân đạp đổ cả bàn ăn , lớn tiếng mắng chửi Lục Tiểu Kiều .
- Hợp hay không hợp liên quan ? Phục vụ rõ tệ , món ăn cho chó nó còn chê huống chi tao, mày có biết tao là ai không hả? Khôn thì quỳ xuống lau giày cho tao
- Tôi... Tôi không biết bà là ai , nhưng bà không được sỉ nhục tôi
- Tao là một đại phú bà, con trai tao là giám đốc công ty đứng thứ 5 thế giới , quỳ xuống liếm giày cho tao làm tốt tao coi như nhắm mắt bỏ qua
Phía xa có một đoàn người khoảng 20 người , toàn bộ là một màu đen , chậm rãi bước đến quán ăn
Là một nhóm xã hội đen sao?
Lục tiểu Kiều một bên bị một người phụ nữ nắm lấy tóc giật đau , mặt chau lại trong rất khó coi , còn bị bà ta tạt nước lạnh vào mặt , cảm giác khác gì bị sỉ nhục .
Bà ta vẫn còn oan oan cái miệng mà sỉ vả nàng , đột nhiên bà ta hét toán lên , một nam nhân đi lên phía trước cười với khuôn mặt lạnh tanh.
- Mày là thằng nào , mau buông tay tao ra bằng không tao cho mày khó sống ở đất Trung này.
- Còn không mau kính ngài Đại Minh chúng tôi? Bà có phải là chán sống rồi không?
- Đại... Đại Minh? Là .. là người đứng đầu 12 nước kinh tế đây sao? Một người đàn ông quyền lực ngang ngửa nhà Vua .
- Chào.. Chào Quý Khách , mời ngồi...
Lục Tiểu Kiều thấy tình hình không mấy khả quan , liền gấp gáp sửa lại đầu tóc đang rối bời , cúi đầu đưa tay mời người đàn ông trước mặt ngồi xuống .
- Cô là Lục Tiểu Kiều sao?
- Ngài biết tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau sao.
- Ừm.
Bắc Đại Minh hất mặt về phía người bà già đang lải nhải nãy giờ , một người vệ sĩ cao to liền xuất hiện trước mặt bà ta . Nghiêm trang chờ lệnh.
- Bà hất cốc nước vào cô gái này sao?
- Tôi... tôi xin lỗi ngài, chỉ là một cốc nước nhỏ , ngài đừng chấp tiểu nhân như tôi được không .
- A Tuấn
Một tiếng như mệnh lệnh giáng xuống.
Rắc!
Aaaaaaaaa
Nhanh chóng tay của bà già liền gãy đôi , máu tứa ra đỏ thẫm một mảng đất nhỏ , mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến Lục Tiểu Kiều thoáng chốc sợ hãi , tay run liên hồi , thần sắc dần chuyển sang màu xanh
Cô gái nhỏ nàng là đang run sợ.
- Cô có biết Khương Phi không?
Vừa nói tay vừa cầm chum trà rót đầy một ly nhỏ , giọng trầm thấp , ngữ vị có phần lạnh lẽo khiến người ta phải run sợ trước người nam nhân này.
- Đó là Cha tôi, cha tôi.. ông ấy vay tiền của mấy người sao?
Một hơi uống cạn ly trà vừa rót , bỏ ly trà xuống bàn rồi đi về phía Lục Tiểu Kiều đang đứng , chậm rãi kề sát mặt mình với mặt cô gái trước mắt.
- Phải thì sao và không phải thì thế nào.
- Nếu đúng như ngài nói thì ông ấy nợ ngài bao nhiêu tôi sẽ trả đủ cho ngài không thiếu một xu , nhưng hiện giờ trong tài khoản tôi chỉ còn lại 3000 tệ , tôi có thế đi làm và hằng tháng trả dần cho ngài...
- Hắn ta đã ký hợp đồng bán cô cho tôi , nói cách khác cô là vợ hợp đồng của tôi , bây giờ cô phải về biệt thự của tôi để 2 ngày sau làm lễ đính hôn.
Bán nàng?
- Bán... bán tôi cho ngài? Ngài nhầm lẫn gì đúng không , cha tôi.. ông ấy tốt với tôi thì làm sao bán tôi cho ngài được.