Mùa hè năm lớp sáu, mình có xuống nhà cậu chơi ở huyện khác. Buổi tối hôm đó, người nhà ai ai cũng kéo nhau ra phòng khách xem phim, chỉ có mỗi mình là nghịch điện thoại trong phòng. Chơi được một lúc thì thấy khát bèn chạy xuống bếp tìm nước. Mọi người ở phòng khách hết rồi nên trong bếp tối om, mình cũng không bật đèn, định bụng uống nhanh ròi vào phòng chơi tiếp. Các bạn hình dung bên hông cái tủ lạnh là đối diện với cửa sau nhà. Cái cửa đó dạng song sắt song song với nhau, cũng không có kính chắn nên có gì là nhìn ra thấy rõ mồn một, có đèn nhà hàng xóm hắt qua chút đỉnh nữa. Mà không biết mình bị quáng gà hay nhìn nhầm, lúc đang uống nước mình nhìn ra cửa sau thấy một cái bóng nhỏ đi ngang, chỗ cái bóng đó đi là cái ô nước cạn, tức là cái chỗ thoát nước ra cống á. Mình dù nhát nhưng được cái gặp mấy chuyện bất thường mình bình tĩnh lắm. Mình mới vừa uống vừa nhìn kĩ lại coi đó là cái gì. Nói thật, nhớ lại mình vẫn thấy nó dị, cái bóng đó như một đứa con nít, tóc đen, đồ trắng. Mà cách nó đi rất lạ, không phải dáng đi bình thường, cũng không có lướt hay hổng chân như trên phim đâu, nó đi mà nó lắc ghê lắm. Ai có chơi búp bê, cầm hai chân con búp bê bằng ngón cái và ngón trỏ lắc qua lắc lại hoặc dễ hình dung hơn là mọi người lắc viết á, cái bóng mình thấy nó vừa đi vừa lắc y chang. Mà không phải lắc nhẹ đâu nha, nó lắc nhanh với dứt khoát lắm, mình còn thấy cái chỏm tóc đen rung theo. Cái bóng đó lướt qua khung cửa một lần duy nhất rồi mất tiêu. Lúc này mình hơi đơ, đó là lần đầu mình gặp chuyện như vậy luôn. Nhiều lúc mình nể cái sự bình tĩnh của mình thật sự, dù sợ nhưng mà vẫn đóng nắp chai nước bỏ vô tủ, khép tủ nhẹ nhàng rồi đi lẹ vô phòng chứ cũng không chạy không la. Vô được tới phòng thì trùm chăn ngủ luôn không chơi điện thoại nữa. Từ đó cho đến khi mình về nhà mình, mình không dám đi vệ sinh ban đêm luôn chứ nói gì uống nước.