#003: Mỹ nam ngư (1)
Tác giả: Phương Phương
Lâm Ngọc Nhi có một khao khát vô hạn với biển.
Khi còn nhỏ cô đã từng nhìn thấy một con cá voi khổng lồ. Lúc đó cô đã nghĩ làm sao trên đời lại có một sinh vật to lớn và kỳ diệu như vậy.
Đầu tiên là cá voi, sau đó là cá heo, sứa, lươn điện,.. càng hiểu cô càng khao khát, cô muốn khám phá biển cả và đáy biển mà chưa ai biết.
Cá mập ma Chimaera mũi dài, cá quan tài, cá Viper, lươn,... Cô bị mê hoặc bởi những sinh vật sống trong môi trường áp suất cao và lạnh giá này.
Kể từ đó, Lâm Ngọc Nhi quyết tâm trở thành một nhà sinh vật biển. Vì những thứ này, cô đặc biệt nỗ lực, cuối cùng cô cũng đã có được thứ mình muốn.
Bây giờ cô đã 25 tuổi, cũng đã có chút danh tiếng trong nghề.
Sau khi công việc kết thúc một lúc, cô có thể nghỉ ngơi một chút.
Quầng thâm dưới mắt đều do việc liều mạng làm nghiên cứu mà ra, không biết khi nào mới có thể biến mất.
A, khuôn mặt soái khí của cô!
Lâm Ngọc Nhi nhìn gương mặt như nữ quỷ của mình trong gương, lặng lẽ vuốt vuốt gương mặt đầy tái nhợt của mình.
Thức đêm gây hại rất lớn, nhưng là để làm thứ mình thích thì cũng rất đáng giá!
Cô sống ở bờ biển, điều này cũng là đương nhiên. Cô không chỉ thích sinh vật biển mà còn thích cả biển.
Thời điểm mỗi khi kết thúc công việc, cô thích ở trên đảo nhỏ thư giãn. Thỉnh thoảng cô cũng cho mình một kì nghỉ, dù sao cô cũng không phải người tham công tiếc việc.
Lâm Ngọc Nhi thường bơi ở vùng biển này, thỉnh thoải cũng bắt một vài sinh vật biển nhỏ để xem.
Cô bơi một lúc cảm thấy hơi mệt nên nắm lấy một chiếc phao, thả người tự trôi trên biển, nửa người vẫn ở ttong nước. Cô đưa tay ra để che nắng.
Thời tiết thật đẹp!
Bản thân mỗi ngày đều phơi nắng dưới ánh mặt trời như vậy nhưng lại không bị đen thành than. Kem chống nắng hiệu quả vậy sao?
Dường như cô thấy kem chống nắng đang đầy tự hào nói: "Tôi có thể đánh được mười cái.”
Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh cọ vào chân mình.
Cảm giác như một cái vây? Ai nha, là cô bé nào nghịch ngợm vậy!
Cô lấy lại tinh thần. Đang muốn lặn xuống dưới nhìn thử, trước mắt liền nổi lên những bọt nước thật lớn.
Một...một người đàn ông? Không, không, chắc là không phải...
Nhưng, ít nhất không phải một giống đực đơn giản. Cô nhìn thấy những chiếc vây xanh tím ở nơi đáng lẽ phải có tai.
Phối màu thật đẹp!
Anh chàng này trông thanh tú hơn so với những thanh niên hiện nay. Làn da trắng như tuyết dường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời, một phần nhỏ trên da được điểm xuyết những vảy màu xanh lam, dường như cũng đang phát sáng.
Những chiếc vảy đó không đáng sợ mà tạo thêm nết quyến rũ cho anh ta.
Đôi mắt thanh mảnh, hàng mi cong như cánh buồm huyền thoại... Chậc chậc, như mascara.
Anh giống như một cô gái, nhưng không có chút nữ tính nào, còn có phần nguy hiểm và quyến rũ.
Nhìn xuống dưới, có những múi cơ bắp mạnh mẽ nhưng không cường điệu.
Đợi đã! Không thể nhìn xuống dưới! Cô đang làm gì vậy?
Người đàn ông nghiên đầu khi thấy cô nhìn mình chăm chú, trông rất đáng yêu.
Đó rõ ràng là một khuôn mặt quyến rũ, sao lại có cảm giác đáng yêu được?
Lâm Ngọc Nhi cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ... một cảm giác tội lỗi không thể giải thích được, cô đành ngại ngùng:
- Rất xin lỗi.
Lâm Ngọc Nhi thấy anh mở miệng, giống như đang ca hát, phát ra liên tục mấy chục âm tiết. Cô tò mò:
- Anh có thể nghe hiểu tôi nói gì sao?
Khuôn mặt người đàn ông đột nhiên sát lại gần, suýt chút nữa chạm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Anh bất ngờ hôn lên môi cô, luồn lưỡi vào khoang miệng không chút phòng bị của cô. Cô cảm thấy có thứ gì đó trôi xuống thực quản.
Lâm Ngọc Nhi đấm mạnh người đàn ông một cái:
- Anh đang làm gì vậy?
Người đàn ông có chút đáng thương mở miệng:
- Rất xin lỗi, hình như tôi vừa làm sai gì đó.
- Vừa rồi anh mới nói chuyện?
Việc một sinh vật hình người có thể nói tiếng phổ thông đối với người bị ám ảnh học thuật như Lâm Ngọc Nhi sốc hơn cả việc đánh mất nụ hôn đầu ấp ủ trong nhiều năm.
- Đúng.
Người đàn ông ngưng một hồi rồi tiếp tục:
- Chính xác mà nói, là em nghe hiểu tôi nói chuyện.
- Rốt cuộc anh là thứ gì?
Lâm Ngọc Nhi cũng không sợ hãi. Theo lý thuyết, gặp được sinh vật không biết, cô cũng nên sợ hãi.
Người đàn ông rũ mắt, giọng nói bay bổng:
- Chắc là, nhân ngư?
Kể từ lần gặp gỡ đó, hai người họ, à không, đúng hơn là một người một cá ngày càng thân thiết hơn.
Người cá tên là Bạch Quang rất thân thiện, mà Lâm Ngọc Nhi thế mà lại không có ý nghĩ muốn nghiên cứu anh, chỉ là ngẫu nhiên có chút tò mò với vảy cá của anh.
Lâm Ngọc Nhi nhìn thấy anh nhảy lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy tay với cô từ xa. Cô ngồi trên bờ biển, Bạch Quang cũng ngó đầu lên khỏi mặt nước.
- Ngọc Nhi, câu chuyện lần trước em vẫn chưa kể xong! Em mau kể tiếp đi. Cô gái kia cuối cùng như thế nào?
Bạch Quang kích động vẫy cái đuôi, rõ ràng là cá, nhưng lại thích vẫy đuôi như một chú cún con.
- Được, nhưng đó không phải là một cái kết đẹp. Cô gái hóa thành bong bóng rồi chết.
- Hả? Thật thảm. Mặc dù chết vì người mình yêu rất vĩ đại, nhưng cô gái đó thật ngu ngốc.
- Đúng, vì một người như vậy không đáng.
Bạch Quang lôi kéo Lâm Ngọc Nhi xuống nước:
- Ngọc Nhi, xuống nước chơi đi.
Lâm Ngọc Nhi thấy đuôi của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, dưới cùng là màu tím, dần dần chuyển sang màu xanh lam giống như một bầu trời đêm đầy sao.
Sau khi sửng sốt một lúc, cuối cùng cô nói:
- Tôi có thể chạm vào đuôi của anh không?
- Hả? Làm sao?
Bạch Quang thế mà lại đỏ mặt, cuối cùng có chút thẹn thùng nói:
- Có thể.
Sao da mặt người này mỏng vậy? Chẳng lẽ đây là việc lớn sao?
Nhưng ham muốn vẫn thôi thúc cô chạm vào nó, nó có chút trơn trơn còn có chút mềm mềm.
- Ô.
Thanh âm phát ra từ Bạch Quang? Có phải cô nghe lầm không? Giọng nói tuyệt vời này.
- Ngọc Nhi, em thích tôi không?
Sắc mặt Bạch Quang hồng hồng ôm chặt cô hỏi. Trông anh không được tốt lắm.
Thấy Lâm Ngọc Nhi mãi chẳng trả lời, anh nắm lấy tay cô vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của mình, buồn bã:
- Chẳng lẽ... không thích?
Trong mắt anh có nước mắt, giống như có mấy hạt châu sắp rơi xuống.
Lâm Ngọc Nhi hiểu ý đó nghĩa là gì.
Cô cảm thấy người này nhất định đang nói, nếu không thích anh vì sao còn sờ đuôi anh, cô là tên lưu manh sờ đuôi người khác không chịu trách nhiệm. Thật quá đáng!
Cô cảm thấy mình giống như một tên vô tâm chiếm lấy thân thể của một cô gái mà không chịu trách nhiệm.
Thực ra, cô luôn mơ hồ cảm thấy mình thích tên ngốc này. Cô đã sớm bất tri bất giác, mà thích anh rồi.
Cô nhấp miệng, sau đó cười:
- Em cũng thích anh.
- Thật sao?
Nghe cô nói như vậy, tim Bạch Quang đập rất nhanh. Cô bất đắc dĩ nói:
- Thật.
- Em lặp lại lần nữa đi!
- Em thích anh.
Bị Bạch Quang hỏi đến có chút phiền, cô dứt khoát vòng tay qua cổ anh, khóa môi anh lại.
Lần này anh ngừng nói.
Qua một lát, anh đỏ mặt, giọng có chút rụt rè:
- Có thể thêm lần nữa không?
- Không thể.
- A...
Rõ ràng tên cá ngốc này có chút mất mát.
- Tôi...tôi...tôi đi câu cá cho em ăn.
Bạch Quang luống cuống, vội vàng, cụp đuôi chạy đi.
Lâm Ngọc Nhi cười nhẹ, phát hiện lỗ tai anh còn có chút hồng nhạt.
Mấy ngày nay cơm chiều đều ăn cá, tuy rằng mỗi lần là nhiều loại khác nhau nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán.
Hôm nay cô quyết tâm nhất định phải từ chối anh.
Khi anh đưa cá đến đây, Lâm Ngọc Nhi hít một hơi thật sâu nói:
- Em không ăn cá.
Trong mắt anh nổi lên ánh nước lấp lánh, anh nghẹn ngào:
- Ngọc Nhi...
Lâm Ngọc Nhi tức lắm, lại không từ chối được.
Vì thế, đêm nay cô ăn cá biển hấp. Ngày mai nhất định phải từ chối anh, Lâm Ngọc Nhi nằm trên giường nhìn trần nhà thất thần.
Mối quan hệ giữa một người một cá ngày càng tốt, ánh sáng tình yêu cũng đang tỏa sáng khắp hòn đảo.
May mà nơi này chỉ có cặp đôi ngốc nghếch này. Nếu mà có người ở đây, có lẽ đã bị mù mắt?
Đối với cẩu độc thân quả là một đòn chí mạng.
Bạch Quang vốn dĩ đã quá dính Lâm Ngọc Nhi, sau khi xác định quan hệ lại càng dính hơn. Hận không thể ở trên người cô, ôm hôn bất cứ lúc nào.
- Ngọc Nhi, ôm anh đi.
Con cá nào đó dùng giọng điệu quyến rũ quấn lấy cô. Không đợi Lâm Ngọc Nhi đồng ý Bạch Quang đã trực tiếp ôm lấy cô.
Nhưng mà, Lâm Ngọc Nhi cũng không tức giận, cô thích Bạch Quang làm nũng. Cô cảm thấy anh làm như thế rất đáng yêu.
Không biết anh làm như nào lại lọt vào trong lòng cô, cô cúi đầu nhìn anh, sờ đầu của anh ôm vào lòng.
Lâm Ngọc Nhi cảm giác anh ở trong lòng cô cọ cọ, thấy anh ngửa đầu nói:
- Ngọc Nhi muốn sờ sờ anh sao?
A, mặt dày xuất hiện rồi. Tuy bên tai cô có chút phiếm hồng nhưng nói chuyện lại rất lớn mật.
- Không cần.
Lâm Ngọc Nhi liếc liếc mỹ nam ngư trong lòng, thầm mắng: "Đừng cho là em không biết anh suy nghĩ gì!"
- Sờ sờ đi~
Bạch Quang đưa cái đuôi xinh đẹp của mình ra. Cái đuôi...cái đuôi xinh đẹp mềm mại lấp lánh.
Ngay từ đầu cô đã không thể từ chối anh, cái đuôi ở ngay cạnh làm chút ý chí còn sót lại của cô tan vỡ. Kể từ khi gặp anh, cô càng ngày càng không còn giới hạn. Chính anh đã tự tay tháo bỏ những nguyên tác của cô.
Nuông chiều anh, cô đồng ý.
Vây đuôi của anh có cảm xúc rất tốt. Cô lại lần nữa sờ sờ, trong lòng tổng kết được như vậy.
Bạch Quang vui vẻ không chịu được. Anh muốn giữ giây phút này lại mãi mãi, mãi mãi.
Hai người ở bên nhau cả một ngày, đến cuối ngày mới tạm biệt nhau.
Hoàng hôn chiếu vào vảy anh khiến cho nó đã lung linh nay lại càng lung linh hơn.
- Bạch Quang.
- Làm sao vậy? Ngọc Nhi?
- Ngày mai anh có muốn đến nhà em không?
Lâm Ngọc Nhi ngỏ lời. Cô cảm thấy đã đến lúc đưa anh về nhà, cô không thể ở trên bờ biển cả ngày được.
Bạch Quang sững người, như thể bị ấn nút tạm dừng. Chỉ trong vài giây lại trở nên tươi sáng, trong mắt anh nổi lên ánh sáng long lanh, kích động cụp đuôi.
- Muốn! Anh muốn đi!
Hôm sau, Lâm Ngọc Nhi cảm thấy quãng đường đến bãi biển cách đó hàng chục mét là vô cùng dài.
Cô mang theo một chiếc xe đẩy bằng da màu đỏ. Bên trong không có gì đã rất mệt, nếu thêm Bạch Quang nữa, không biết sẽ tốn bao nhiêu sức.
Không biết đã mất bao lâu mới tới được bờ biển, khi cô đến, Bạch Quang đã đưa nửa người ở trên mặt cát, giống như con cá khô.
- Ngọc Nhi, em đến rồi.
Anh cố ý nói chậm từng từ như thể hiện sự nhàm chán của mình.
- Lên đi.
- Em muốn ôm anh sao?
Bạch Quang nhìn thấy chiếc xe màu đỏ kia, hai mắt anh mở to.
- Đương nhiên không phải.
Đừng mơ, sao một cô gái nhu nhược có thể ôm anh? Anh cũng không nghĩ xem anh nặng bao nhiêu!
Lâm Ngọc Nhi cảm thấy con cá ngốc này có mấy suy nghĩ kỳ lạ. Cô rất muốn mở thử bộ não của anh ra nhìn xem nơi này cấu tạo như nào. Não của anh so với người bình thường nhất định ít nếp nhăn hơn rất nhiều!
Cô đẩy một nửa chiếc xe vào trong nước, mặt lạnh nhạt nói:
- Anh tự mình lên đi.
- Được.
Lâm Ngọc Nhi cảm thấy chiếc xe rung lên và rõ ràng đã nặng hơn. Đúng như dự đoán, Bạch Quang thật sự rất nặng.
May mắn, cô là một người rất thích tập thể dục. Tuy rằng hơi cố sức, nhưng ít nhất vẫn đẩy được.
- Ngọc Nhi, anh có nặng không?
- Im lặng.
Vớ vẩn! Đó là đương nhiên! Anh không nặng thì ai nặng! Chỉ riêng cái đuôi đã to như vậy!
Bạch Quang lúc này đang ở trong một cái bể chứa đầy nước biển hình trụ bằng pha lê bơi qua bơi lại, tò mò nhìn mọi thứ kì lạ trước mặt.
Chiếc bể này ban đầu Lâm Ngọc Nhi dự định dùng để nuôi cá mập. Thật không ngờ, thay vì nuôi cá mập, cô lại nuôi một mỹ nam ngư.
Con cá ngốc này lại còn rất ồn ào. Này lại hỏi, kia lại hỏi, cổ họng Lâm Thiến sắp bốc khói luôn rồi.
- Im lặng.
Cô chỉ chỉ TV nói:
- Đó là TV, anh có thể xem gì đó, em có thể giúp anh ấn thứ anh muốn xem. Lát nữa em còn có việc.
Cô mở kênh dành cho thiếu nhi, Lâm Ngọc Nhi dưới ánh mắt ươn ướt của Bạch Quang đi đến trước máy tính, bắt đầu làm việc.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cô có công việc cần giải quyết. Cô rất coi trọng công việc này.
Lâm Ngọc Nhi lại bắt đầu thức đêm.
Cuối cùng, khi Bạch Quang yêu cầu cô nghỉ ngơi lần thứ 98, cô đã hoàn thành tốt công việc.
Cô dùng công việc lại, anh lại bắt đầu dính tới.
Bạch Quang ôm cánh tay cô, ôn nhu hỏi:
- Ngọc Nhi có đến nhà anh không?
- Nhà anh ở đâu?
- Ở dưới biển sâu.
Muốn đi chứ, Lâm Ngọc Nhi sao có thể không muốn đến nơi biển sâu mà cô luôn khao khát chứ?
Nhưng mà làm sao, nơi đó có nhiệt độ thấp và áp suất cao vượt quá sức chịu đựng con người và lượng ôxy cần thiết cũng không thể đủ cho quãng đường dài như vậy.
Dù thế nào cũng không có khả năng.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Ngọc Nhi, anh nói:
- Không cần lo lắng bất cứ điều gì đâu. Cứ tin anh.
Cô đồng ý lời mời của anh, trong lòng cũng rất tò mò. Biển sâu thật sự như thế nào? Bạch Quang sẽ làm gì để cô xuống nước?
Ngày hẹn đã đến, Lâm Ngọc Nhi rất phất khích.
Ở đằng xa, có thể thấy anh ngoi lên mặt nước một cách tự do.
- Ngọc Nhi, tới đây.
Bạch Quang nắm tay cô, kéo cô lặn xuống.
Lâm Ngọc Nhi cảm thấy anh muốn giết mình, cô bị kéo xuống nước không hề phòng bị và không thể thoát ra.
Cô sẽ chết đuối sẽ thiếu ôxy mà chết. Nếu vẫn còn sống, cô sẽ đánh anh một trận tơi tả.
Lâm Ngọc Nhi dần dần mất ý thức và chết.
Không có gì xảy ra!
Cô nghĩ đến lời Bạch Quang nói, cô không nhịn được nữa, ôm theo tâm lí liều chết hít một hơi. Cô phát hiên, bản thân có thể thở dưới nước! Thế giới quan của Lâm Ngọc Nhi chấn động.
Cảm thấy rất kinh ngạc, cô hé môi, tạo ra một vài bọt nước:
- Vì sao em có thể thở được trong nước?
Mặt Bạch Quang đỏ hồng, lan tới tận cổ:
- Em còn nhớ nụ hôn kia không? Anh cho em ăn một vật nhỏ. Nó không chỉ làm em có thể hiểu anh nói chuyện, còn có thể giúp em thở được trong nước.
Lúc đó sao anh có thể không đỏ mặt chứ?
Bạch Quang có cái đuôi rất khỏe, bơi rất nhanh. Tiếng nước chảy xối xả bên tai, Lâm Ngọc Nhi rất nhanh đã thích ứng với tốc độ này. Cô nhìn trái nhìn phải, đến đích lúc nào không biết.
Tảo biển giống như rừng rậm trên mặt đất, xuyên qua rừng cây sẽ đến một vùng đất nhỏ. Xung quanh là rong biển lấp lánh như những ngôi sao, bên dưới là những viên đá ngũ sắc. Một người một cá đến đây thì dừng lại.
Anh sung sướng phe phẩy cái đuôi:
- Tới rồi. Bên trong hang động là nơi anh ở.
Bạch Quang xoay người, đưa cô vào trong.
Nơi anh ở khá giống con người, thậm chí ngoại trừ thiếu một số đồ dùng hàng ngày, cơ bản đều không có gì khác biệt. Trên mặt đất còn có lớp lông mềm mại không biết của sinh vật gì.
Vẫn hơi đơn điệu.
Hang động rất lớn, sâu bên trong dường như còn có thứ gì đó. Lâm Ngọc Nhi muốn đi xem nhưng bị Bạch Quang ngăn lại.
- Ngọc Nhi, để anh giới thiệu cho em mấy sinh vật.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Bạch Quang đã vội vã kéo cô đi.
- Loại cá này ăn tảo, rất ngon.
- Cái này...
Lâm Ngọc Nhi không có tâm tư nghe anh nói, anh hôm nay có chút khác thường.
Nơi này, rốt cuộc có cái gì?
___CÒN TIẾP___