Tôi là một người nhút nhát ,ít nói nhưng lúc trước tôi rất hoạt bát ,năng động .Những việc này liên quan đến câu nói rất quen thuộc mà ai cũng đã nghe qua nhiều lần chỉ có 4 chữ " con nhà người ta" câu nói rất đơn giản nhưng nó lại là ám ảnh của tôi .Vì tôi đã trải qua những chuyện như thế này.
Lúc tôi học lớp1,2,3 vẫn là 1 đứa trẻ hoạt bát ,vui vẻ .nhưng càng lớn thì tôi càng áp lực hơn với bài vở ,và sự so sánh của ba mẹ tôi .
Ba mẹ tôi luôn muốn tôi hoàn hảo luôn đăng kí cho tôi những buổi học thêm dày đặc .Nhưng tôi lại bị áp lực vì những chuyện như vậy ,tôi phải đạt điểm tuyệt đối ở trên trường nếu không ba mẹ tôi sẽ so sánh tôi với M,M là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè ,bạn ẩy xinh đẹp ,học giỏi ai nhìn cũng thích ai nhìn cũng yêu.Còn tôi thì tự ti vì bản thân của mình nên có rất ít bạn bè ,có nhiều khi tôi cũng rất ghen tỵ với cậu ấy ,nhưng cũng thôi .từ từ cũng ít cười lại bắt đầu ngại giao tiếp với mọi người nên cũng chẳng có ai muốn làm bạn với tôi nữa ,tôi bắt đầu điên cuồng học để có thể che đi sự cô đơn của mình ,Khi tôi đang học trong lớp thì bỗng chóng mặt vì những cơn đau đầu khi học không ngơi nghỉ và tôi đã ngất lịm đi .khi tỉnh lại thì thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng y tế của trường trong vẻ mặt của họ rất lo lắng cho tôi . Ba tôi bỗng hỏi sao lại ngất khi học ,tôi trầm mặc không nói gì .ông thở dài lúc bỏ đi ông bảo nếu khoẻ rồi thì mau về lớp học đi . tôi rất muốn nói những bức xúc của mình thì lại thôi .Hôm đó ,tôi ngồi trước công viên đọc sách thì ngạc nhiên thấy có một chú chó husky đang chạy về phía tôi ,chưa hết ngạc nhiên thì chú bỗng ôm lấy tôi mà vẫy đuôi .Trong đầu tôi tự hỏi tại sao nó lại ôm mình thì chủ của chú đến xin lỗi tôi .sau 1lúc nói chuyện thì ra chú husky này đi dạo với chủ nhưng chủ lại không chú ý để lạc nên chú mới chạy đến đây 1 là để giúp chú tìm chủ vì vòng cổ chú có ghi số của chủ còn 2 là chú đói rồi nên muốn xin ăn cơm trưa của tôi.trò chuyện cùng cô ẩy khiến tôi cảm thấy rất vui vì chúng tôi có những đề tài giống nhau ,cuối cùng tôi cũng có thể lấy được nụ cười mà bấy lâu tưởng như không thể .Tôi bắt đầu chia sẻ những gì đã trải qua cho cô ấy nghe ,cô ấy không nghĩ tôi là người kì lạ còn cảm thông khuyên giải tôi nên nói với ba mẹ nên hiểu và tôn trọng ý kiến của tôi .Cô ấy như 1 vị cứu tinh của tôi khi có thể hiểu những chuyện mà tôi chia sẻ .
Tôi cảm ơn cô ấy ,và đi về lấy hết can đảm nói với cha mẹ của tôi những vấn đề những bức xúc của tôi.ba mẹ ơi ba mẹ đã từng nghĩ rằng con không thích cái gì chưa ,ba mẹ có từng nghĩ cảm giác của con chưa hay chỉ là những giờ học thêm giờ học trên lớp hả ba mẹ ,ba thì muốn mai này con làm bác sĩ để nối nghiệp còn mẹ lại muốn con làm việc ở công ty lớn nhưng dù biết ba mẹ muốn tốt cho con nhưng ba mẹ đã hỏi xem con muốn làm gì tương lai hay chưa .Chưa ,chưa 1 lần nào,ba mẹ còn hay so sánh con với "CON NHÀ NGƯỜI TA " ba mẹ biết là vì những câu so sánh đó khiến con rất tự ti không ạ ,vâng con biết con không bằng người ta nhưng con đã cố gắng hết sức để ba mẹ có thể khen con nhưng dù vậy vẫn không có .tôi lúc đó như tuôn trào ra tất cả những uất ức của mình tôi chỉ muốn "con chịu hết nổi rồi ,con xin ba mẹ đừng áp đặt tương lai của con có đựợc không" . Nói xong ba mẹ tôi cũng hiểu ra nói với tôi bốn chữ " ba mẹ xin lỗi" rồi ôm tôi vào lòng
Kể từ hôm đó tôi dần lấy lại đựợc nụ cười và kết bạn được rất nhiều nhưng tôi không thể quên được tia sáng của tôi là cô gái ấy tôi muốn nói cảm ơn cô vì đã chia sẻ hiểu và thông cảm cho tôi cảm ơn cô.
( lưu ý : đây là 1 câu chuyện không có thật và câu chuyện có 1 phần nào đó nói lên được những gì mà tôi cũng gặp phải) xin cảm ơn ai đã đọc chuyện mà tôi viết .mong có thể ủng hộ.