Viết lên câu truyện đời mình!
Gặp cậu khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời, cậu như luồng sáng le lói chiếu vào lòng tôi lúc ấy. Tôi rung động, tôi điên cuồng, nhưng tiếng cười con trẻ ngăn tôi lại. Tôi là một người mẹ tồi, cái tồi tệ ấy do chính chồng tôi mang đến.
Thai kì được 30w tôi biết chồng ngoại tình với một chị đồng nghiệp, chồng chị ta đi xklđ và họ đến với nhau khi tôi mang bầu bé thứ 2. Tôi phát hiện, đau đớn, dằn vặt và chồng tôi thề thốt sẽ bỏ và làm lại từ đầu nhưng không a ta qua lại với họ đến khi tôi sinh và bạn bé tròn 6 tháng. Áp lực kinh tế chăm con và tôi không dám ly hôn , tôi gặp cậu ấy. Chàng trai nụ cười toả nắng ấy kém tôi 4 tuổi. Cậu ấy dẫn dắt tôi trong công việc, những cái cốc đầu nhẹ nhàng khi tôi không hiểu, chia sẻ với nhau chuyện tình cảm hay gia đình khiến tôi dần chìm đắm trong mộng cảnh ấy. Dịch covid đến cậu ấy mua những đồ tôi thích đến trong khi tôi đang cách ly và ly thân chồng. Tôi không biết cái cậu trao cho tôi là tình yêu hay chỉ đơn giản đồng điệu của hai con người cô đơn. Còn tôi thì đã đem trái tim chứa đựng cậu ấy mất rồi. Hiện tại mỗi đứa một con đường riêng nhưng tôi luôn nhớ về cậu ấy, ánh mắt biết nói và đôi môi luôn cười. Mong rằng một ngày nào đó cậu có đọc được , hãy mỉm cười khi nghĩ về tôi nhé. Em yêu anh.!đ