Đó là một buồi chiều đầy gió của mùa hạ,một cô gái tên lưu tuyết đang chạy vội vì cuộc hẹn lúc 5h chiều với đám bạn. Trong lúc qua đường cô vì cứu chú mèo hoang mang bộ lông trắng phau đã khiến cô bị xe đâm và hẹo ngay vào tuổi 18 một độ tuổi đầy thanh xuân và hứu hẹn.Cứ ngỡ mình đã hẹo rồi chớ nhw không.Cô đã xuyên không !!!
Một giọng nói chợt vang lên SIA .... sia tỉnh dậy đi đừng bỏ tôi mà
Sau một đợt đau đầu dữ dội tôi chợt tỉnh dậy vì tiếng gọi
SIA : A...aa đau đầu quá
Sao giọng mình lạ vậy?
Đây là đâu?
Nữ hầu anna : tiểu thư... tiểu thư tỉnh dậy rồi
Nữ hầu ôm chầm lấy tôi và vừa kêu tên tôi vừa rơi lệ
Lúc này tôi chú ý nhìn ngó xung quanh, cứ thấy quen quen như nhìn ở đâu rồi
Một trân đau đầu lại ập tới , cô đã nhớ ra đó chính là tiểu thuyết BỨC MÀN TỐI một tiểu thuyết tình yêu cay đắng ,một tiểu thuyết lấy đi nước mắt hàng triệu độc giả vì sự bi thảm tột cùng của các nhân vật chủ chốt
Lúc này cô đi vội ra soi gương
Một mái tóc hồng , đôi mắt màu xanh như thể chứa đựng sự tinh túy trong trẻo của biển cả và đặc biệt có môth khắc ấn hình hoa đỏ thẳm trên tay .Những đặc điểm này chẳng phải là nhân vật phụ có số hẹo nhất năm đây sao
SIA: Cú tôi sao bao nhiu tiểu thuyết lãng mạn sao không xuyên lại xuyên vào nhân vật phụ hẹo sớm nhất mùa sao