Tôi có một cô giáo dạy tôi môn toán lớp 7, cô ấy tên là Cẩm là giáo chủ nhiệm của tôi cũng là người dạy môn toán cho lớp tôi cũng như vài lớp khác, cô Cẩm rất hiền và đẹp, cô ấy dạy cho chúng tôi rất nhiều thứ, dù cô chỉ dạy môn toán thôi nhưng cô lai chia sẻ nhiều đều hay về cuộc sống này, mỗi lần cả lớp căng thẳng vì bài tập cô lại kể chuyện cười cho chúng tôi nghe để tan đi nỗi căng thẳng của chúng tôi, tôi rất yêu quy cô ấy, nhưng rồi vào một ngày nào đó, đột nhiên cô lại thay đổi hoàn toàn, cô luôn giao cho chúng tôi những bài tập khó, cô lại không sửa bài, cô luôn tạo áp lực cho chúng tôi, sau mỗi giờ ra ve cô lại kêu một bạn học sinh cực kỳ yếu ở lại, tôi cũng không để tâm cho lắm nên đã đi về, tôi vừa đi vừa suy nghĩ tại sao cô lại thay đổi như vậy, rồi tôi quyết định học yếu lại, tôi là người có thành tích khá cao trong lớp , sau bao nhiêu nỗi lực thì thôi cũng thành công, vào giờ ra về đúng như tôi nghĩ cô lại kêu tôi ở lại để nói chuyện, deu bất ngờ nhất là cô lại nói rằng là 'Sao em học yếu vậy, ngày mai là ngày nghĩ có phải không?' tôi đáp lại 'Vâng đúng vậy ạ' cô lại nói tiếp 'Vậy chiều ngày mai cô sẽ đến nhà em', nghe như vậy tôi thật su không ngờ rằng cô lại biết nhà tôi, rồi tôi im lặng không nói gi cô nói 'Em về nhà đi' nghe được câu đó tôi chạy thật nhanh ra khỏi lấy nhìn lại thì thấy trong trường không còn ai cả lúc đấy tôi mới đi chậm lại, tôi không hiểu vì sao trong trường vậy vắng thế bây giờ chỉ mới có 4h thôi mà, tôi đi vừa suy nghĩ lời nói của cô, rồi từ đây truyền lại cái lạnh giá, tôi chạy thật nhanh về nhà, chiều hôm ấy thôi thật sự rất hồi hộp, thì tiếng chuông cửa vang lên làm tôi càng sợ, tôi chậm rãi bước ra và mở cửa không ai khác chính là cô Cẩm, cô nói 'Chúng ta đi thôi' tôi miễn cưỡng đi theo cô, cô dẫn tôi đến một nhà kho bị bỏ hoang nó cách nhà tôi khá xa, cô mở cửa ra tôi nhìn vào thì bất ngờ những học sinh yếu kém của lớp tôi bị cô nhốt lại trong nhà kho, tôi lùi lại, cô quay sang nhìn tôi và nói 'Đến lượt em rồi' cô chậm rãi bước về phía tôi, lúc đấy tôi thật sự rất sợ nên chân tôi không thể nào di chuyển được, đôi mắt cô rất đáng sợ, lúc trước đôi mắt cô màu xanh vì cô la người nước ngoai mới về, nhưng rồi đôi mắt cô bây giờ rất đỏ và sáng, tôi rơi vào hoảng sợ, chỉ cần vai bước nữa tôi cô đã đến gần tôi , nhưng thật may cô chú tôi đã đến kịp lúc đẩy cô ra, chú tôi liền nhận ra cô ấy chính là tội phạm vô cùng nguy hiểm, rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới kịp thời để bắt cô đi, lúc đấy tôi mới hỏi chú tôi 'Mọi chuyện là sau vậy?' chu tôi mới kể lại cho tôi biết mọi chuyện, thì ra cô ấy tên thật là Hà Tố là tội phạm nguy hiểm đã bị bắt vào 10 năm trước, trong một lần cô ấy đã trốn thoát thành công và cải trang làm giáo viên dạy toan 7, lấy tên là Mỹ Cẩm, tôi cũng không ngờ rằng cô ay lại là tội phạm, dù là vậy nhưng tôi rất cảm ơn cô ấy đã đem lại cho chúng tôi một cảm giác tốt.