#004: Mỹ nam ngư (2)
Tác giả: Phương Phương
Lâm Ngọc Nhi không có cơ hội nói chuyện, Bạch Quang dường như cũng né tránh vấn đề này, liên tục thay đổi chủ đề.
Thật ra, cô cần phải sớm trở về. Nếu không tính sai, giờ đã qua 16 tiếng đông hồ.
Trong bụng cô không có cảm giác đói vật nhỏ đó còn có tác dụng này. Cho nên lúc trước cô vẫn luôn ngu ngốc mà.
Mặc kệ thế nào, cô cũng cần trở về.
- Bạch Quang, em muốn trở về.
Bạch Quang quấn lấy ôm chặc cô, bắt đầu làm nũng:
- Ở lại với anh đi.
Thấy Lâm Ngọc Nhi chưa trả lời, Bạch Quang nói thêm:
- Ngọc Nhi nhất định đã mệt rồi, lại đây nghỉ ngơi đi.
Bạch Quang ôm cô đi đến chỗ thảm lông mềm mại. Cô còn chưa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều phía sau. Anh thế mà đã ngủ rồi?
Muốn người ta nghỉ ngơi mà anh lại ngủ trước. Là sao?
Lâm Ngọc Nhi rất để ý đến việc hôm nay. Nơi đó rốt cuộc là gì?
Cô lại lần nữa xác định Bạch Quang đã ngủ say, thật cẩn thận động đậy, lại phát hiện bản thân bị cánh tay trắng như ngọc kia ôm chặt, kín kẽ gần như không thể nhúc nhích.
Cô đành thôi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
Có lẽ vì Bạch Quang nên Lâm Ngọc Nhi rất nhanh ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cô thấy Bạch Quang đang nhìn mình chằm chằm, bên môi đầy ý cười.
Xem ra, anh đã tỉnh từ sớm, chỉ là vẫn luôn nhìn cô. Bị anh nhìn thấy bộ dáng ngủ, mặt mũi cô bị ném hết rồi.
Sau nhiều lần thử, Lâm Ngọc Nhi quyết định từ bỏ, khả năng hỏi ra chút vấn đề gần như bằng không.
Cô đành phải hỏi sang một câu khác:
- Vì sao nơi này chỉ có một mình anh là người cá? Anh không có đồng loại khác sao?
- Còn có những người cá khác. Nhưng người cá rất có ý thức về lãnh thổ, sẽ không sống cùng nhau.
- Ồ.
Lâm Ngọc Nhi gật gù như thể vừa tiếp thu một kiến thức mới mẻ, đầy thú vị. Bạch Quang lại tiếp tục:
- Còn có, giao nhân là một chủng tốc rất đáng sợ. Ích kỷ, đáng sợ, âm u. Ít nhất các giao nhân khác là như vậy.
- Cho nên, anh được xem là một người cá rất tốt bụng.
Sau khi anh nói xong thì dừng lại nhìn Lâm Ngọc Nhi chằm chằm không di chuyển, thậm chí ngừng nói. Chỉ nhìn cô.
Lâm Ngọc Nhi cảm thấy cực kì quái dị, ánh mắt của anh làm cả người cô phát run. Những ngôi sao sáng trong mắt hiện ra lờ mờ, như thể chìm trong nước đọng bẩn thỉu.
Tình yêu trong đó không bị bóng đen che lấp, ngược lại ở trong con ngươi đen láy càng thêm nổi bật. Đồng thời cũng đầy vặn vẹo, mang theo một tia lưu luyến không rõ.
Cô cảm thấy có chút hốt hoảng, luôn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, theo một chiều hướng không tốt.
Nhưng mà, Bạch Quang đột nhiên cong môi cười:
- Ngọc Nhi nghe anh miêu tả giao nhân nên sợ rồi à? Em đừng lo, anh là người cá.
Nghe anh nói như vậy. Lâm Ngọc Nhi ở trong lòng anh có chút chua xót, anh thế nhưng có thể mỉm cười nói ra sự thật tàn khốc. Anh phải mạnh mẽ đến múc nào.
Lâm Ngọc Nhi muốn mở miệng nhưng lại bị Bạch Quang cắn môi. Anh ôn nhu vuốt ve mặt, cổ và vai cô, trong miệng hơi dùng sức thô bạo mà cắn môi cô.
Lâm Ngọc Nhi chỉ nghĩ anh đang làm nũng, giống như đứa trẻ bị thương cần dỗ dành, liền mặc kệ anh. Hai người họ trao nhau một nụ hôn dài.
Trong mắt Bạch Quang có một tầng nước mỏng, hơi thở gấp gáp:
- Ngọc Nhi, nên trở lại bờ rồi.
Nhưng hiện tại, cô càng muốn cùng anh tiếp tục. Cô cũng không phải là người không có dục vọng, sao có thể chịu nổi sắc đẹp dụ hoặc, huống chi lại còn là người mình yêu.
Lâm Ngọc Nhi nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy. Côiền chủ động hôn lên môi anh.
Bạch Quang vòng tay qua ôm eo cô cọ cọ, tóc anh làm eo cô có chút ngứa. Lúc này, Lâm Ngọc Nhi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vỗ đầu anh ra hiệu.
Cô cần phải trở về.
Anh gắt gao ôm chặt cô, tiếng bọt nước vang lên, hai đầu người nổi lên từ mặt biển yên tĩnh.
Anh lại lần nữa hôn cô, thì thầm bên tai cô:
- Hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
- Được.
Lâm Ngọc Nhi dùng sức ôm anh, thể hiện quyết tâm của cô.
Rốt cuộc, cô thích anh, anh cũng thích cô. Trước khi gặp anh, cô luôn cho rằng đời này mình sẽ không bao giờ yêu ai.
Bạch Quang là biến cố duy nhất trong cuộc đời mà cô đã lên kế hoạch hoàn hảo.
Cô lại không chán ghét việc ngoài ý muốn này.
Nhưng mà, hòn đảo này cũng không phải nhà cô, sớm muộn gì Lâm Ngọc Nhi cô cũng phải rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Nhi có chút thoáng buồn, không đành lòng.
Bạch Quang tựa đầu vào ngực cô, trong mắt mang theo ý cười:
- Vậy để anh đi với em.
Lâm Ngọc Nhi giật mình, xem ra anh đã biết. Cô sẽ rời đảo một thời gian để đi đến thành phố. Biết tính tình của anh, cô sợ anh không tiếp nhận được sẽ khóc thút thít, vẫn luôn không dám nói cho anh.
Cô không thể chịu đựng việc anh khóc, trong chốc lát đã mềm lòng chuyện gì cũng đáp ứng anh.
- Anh biết rồi à. Nhưng anh đi như nào?
Cô chuyển ánh mắt đến cái đuôi cá to lớn lấp lánh của anh.
Bạch Quang giữ chặt tay cô, đặt nó lên tai anh.
Cô chạm vào một mảnh thịt mềm và một vật nhỏ cứng cứng.
Tuy rằng, ngày thường tai anh dấu ở sau tóc. Nhưng cô vẫn biết, đôi tai của Bạch Quanh là một cặp vảy trơn.
Mà lúc này, tóc vén lên, hiện ra hai lỗ tai của con người. Một đôi tai trắng như tuyết lại đeo thêm chiếc khuyên tai đen phảng phất như hấp thu hết ánh sáng.
Bạch Quang vén tóc ra sau tai:
- Chúng ta đi lên đi.
Khi tới gần bờ, Bạch Quang vẫy vẫy cái đuôi, cái đuôi thế mà biến thành một đôi chân.
Chú ý tới ánh mắt của Lâm Ngọc Nhi đang chầm chầm nhìn vào giữa hai chân anh, Bạch Quang đỏ mặt:
- Em có muốn xem không?
Lâm Ngọc Nhi bàng hoàng, giật bắn người, thầm mắng: "Anh nghĩ gì vậy?"
Rồi lại lắc lắc tay ra hiệu, có chút chột dạ mà từ chối:
- Không...không muốn. Nhưng mà chân anh là sao vậy?
Bạch Quang chỉ vào chiếc khuyên tai nhỏ trên tai:
- Thứ này có thể biến anh thành người.
Bạch Quang nắm lấy tay cô:
- Như vậy anh có thể luôn ở bên cạnh em.
Lâm Ngọc Nhi và Bạch Quang cùng trở về nhà.
Anh vẫn luôn rất ngoan ngoãn, ở trong thành phố của con người cũng không gây bất kì rối loạn nào.
Trên thực tế, lần này cô trở lại thành phố là vì cha mẹ mình. Cô là người hay đi xa, sau khi lớn lên lại sống một mình, tình cảm của cha mẹ cô cũng rất tốt.
Có vẻ như đối với đứa con gái gây cản trở bọn họ yêu nhau này, dường như đã quên hai người lớn nhớ tới đứa con gái này. Nguyên nhân lại là, hai người cảm thấy con gái nên tìm đối tượng để kết hôn.
Lâm Ngọc Nhi nhớ trong bữa com2 gia đình mẹ cô từng nói: “Chúng ta rất hạnh phúc, cũng đến lúc con nên tìm hạnh phúc cho riêng mình.”
Lâm Ngọc Nhi khổ sở nhìn hai người họ: "Hai người yêu nhau có thể đừng áp lên người con không?"
Vốn dĩ Lâm Ngọc Nhi định qua loa lấy lệ nhưng bây giờ Bạch Quang có thể biến thành người, tất nhiên nên đến gặp cha mẹ cô!
Quả nhiên, Bạch Quang ngoan ngoãn rất được cha mẹ hoan nghênh.
Cha của Lâm Ngọc Nhi nhiều lần nhìn anh gật đầu tán dương. Đây chính là người đàn ông là nắm được tâm đứa con gái sắt đá của ông.
Anh không nhịn được, yếu ớt hỏi:
- Ngọc Nhi, sao cha em cứ nhìn anh mãi thế?
Lâm Ngọc Nhi chỉ biết cười trừ, chứ cô nào biết làm sao bây giờ.
Lâm Ngọc Nhi định để Bạch Quang tiếp xúc nhiều hơn với xã hội loài người.
Xét theo thái độ của cha mẹ, về sau chắc sẽ thường xuyên tới. Chỉ trong vài ngày, hai người đã đi dạo gần hết thành phố.
Buổi trưa rất nhiều người, cô vừa quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Bạch Quang đâu.
Lâm Ngọc Nhi gọi tên anh nhưng không nghe được tiếng đáp lại.
Thành phố dù phồn hoa đến đâu cũng có những nơi vắng vẻ. Cuối cùng, cô tìm thấy anh trong một con hẻm nhỏ.
Cô nhìn những phần còn lại của tay chân bị cụt, máu và thân thể vặn vẹo.
Người đàn ông lạ mặt mất đi cánh tay, bộ quần áo trắng nhuốm máu đỏ tươi. Mùi máu trong không khí dường như đọng lại thành một khối, quấn quanh người cô như tơ lụa.
Mà Bạch Quang đứng ở một bên, khuôn mặt trắng bệnh nhuốm máu. Màu máu đỏ sẫm nhỏ giọt từ ngón tay của anh.
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Lâm Ngọc Nhi.
Lâm Ngọc Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng Bạch Quang ngoan như vậy mà.
Nhưng cảnh tượng trước mắt cô thật sự rất đẫm máu.
Bạch Quang thật sự giết người sao? Lâm Ngọc Nhi cảm thấy mình nên hỏi anh một chút. Ở trong lòng cô người như anh chắc chắn sẽ không làm vậy.
Việc này chắc là có hiểu lầm gì đó, cô tự nói với bản thân như vậy.
Cố nén ghê tởm, Lâm Ngọc Nhi chậm rãi bước gần đến anh.
Cô kiễng chân vuốt ve đầu anh, cô đang định mở miệng...
Lâm Ngọc Nhi liền cảm thấy choáng váng.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô đang ở trong hang động kia.
Cô rất tò mò. Bạch Quang ôm lấy cô, từ từ tiết lộ sự thật.
Thì ra, Lâm Ngọc Nhi chưa rồi khỏi nơi này. Bạch Quang tạo ra ảo cảnh, để cô cho rằng mình đã quay về và đưa ra lựa chọn.
Và kết quả cho thấy, Lâm Ngọc Nhi đã lựa chọn đúng, cô không hề chạy trốn khỏi anh.
Cái tên lòng dạ nham hiểm này! Cô có chút không vui nhưng lòng vẫn rối bời.
Anh tin tưởng cô đến vậy sao? Cô cảm thấy bản thân đã không thường xuyên quan tâm anh.
Mũi Lâm Ngọc Nhi có chút khó chịu, cay cay.
- Ơ? Ngọc Nhi? Em đừng khóc. Rất xin lỗi.
Bạch Quang có chút luống cuống. Đó giờ anh thường hay khóc với cô, nhưng rồi khi nhìn thấy cô khóc anh chẳng biết làm gì. Cuối cùng anh đành ôm lấy cô mà vỗ về.
Lâm Ngọc Nhi vươn tay véo mặt anh:
- Trong ảo ảnh đó, việc anh biến thành người là có thật không?
- Là thật. Cho nên?
- Chúng ta đi gặp cha mẹ em đi.
Đúng là rất hợp ý cô.
Bạch Quang suy nghĩ cái gì đó rồi bỗng nhiên đỏ mặt nói:
- Có phải Ngọc Nhi muốn xem không?
- Hã? Xem cái gì chứ?
- Thì cái đó đó, rõ ràng trong ảo ảnh khi anh biến thành người, Ngọc Nhi cứ nhìn mãi.
Lâm Ngọc Nhi đỏ mặt, quay sang chỗ khác, nhưng thành thật mà nói cô cũng muốn nhìn. Cái chân này là gì.
Lâm Ngọc Nhi quyết đoán mua vé tàu, đưa Bạch Quang về ra mắt cha mẹ.
Anh quả nhiên rất được cha mẹ yêu thích, thậm chí muốn để hai người họ trực tiếp lãnh chứng.
Hai người bọn họ cũng nghĩ như vậy, chờ xử lý vấn đề thân phận Bạch Quang xong hai người sẽ đi lãnh chứng.
Nhưng ngoài ý muốn là, Lâm Ngọc Nhi mang thai.
Lâm Ngọc Nhi rất nhanh tiếp thu tin vui bất ngờ này. Sau khi sinh con xong, Bạch Quang luôn khóc thút thút nói đứa bé đoạt hết sủng ái của anh.
- Em còn không cho anh ngủ trên đùi em.
Bạch Quang nhìn đứa con trai đang gối trên đùi Lâm Ngọc Nhi mà rơm rớm nước mắt.
- Anh muốn trả hàng! Con người đều là lừa đảo, nói cái gì mà có con sẽ gia tăng tình cảm chứ. Toàn là lừa đảo
Lâm Ngọc Nhi cười cười an ủi anh:
- Gì chứ, nó là con chúng ta mà.
Bạch Quang lựa chọn chung sinh mệnh cùng cô.
Sống chết có nhau, vĩnh thế không rời.
Bọn họ sẽ hạnh phúc. Rốt cuộc yêu là thế nào?
Là gặp được Lâm Ngọc Nhi là may mắn của Bạch Quang.
Là gặp được Bạch Quang là may mắn của Lâm Ngọc Nhi.
Bọn họ sẽ mãi ở bên nhau, thật hạnh phúc.
____
Đôi lời tâm tình của Mỹ nam ngư.
Bạch Quang là giao nhân.
Giao nhân vốn nên cô độc sống ở vùng biển này trong một thời gian dài.
Cho đến khi cô xuất hiện.
Cô gái giống như cây bút lông phủ đầy màu sắc, làm bừng sáng lên cuộc sống của anh. Có lẽ anh đã yêu cô.
Nhưng cô gái ấy không biết đến sự tồn tại của anh.
Rốt cuộc, anh không nhịn được dùng đuôi cọ vào chân cô.
Điều này rõ ràng làm cô giật mình. Nhưng anh rốt cuộc cũng được xuất hiện trước mặt cô.
Anh đã nghĩ kĩ rồi, phải dùng mọi khả năng để có được cô. Mặc cho cô có đồng ý hay không.
Bởi bản chất của giao nhân là vậy mà. Tính chiếm hữu cực kì lớn!
Bạch Quang dùng miệng đút cho cô trân châu được làm từ vảy của anh để bọn họ có thể giao tiếp với nhau.
Anh đã biết tên cô từ trước. Anh rõ ràng là một giao nhân mạnh mẽ, không kẻ nào dám xâm phạm đến địa bàng của anh.
Nhưng khi đối mặt cô, anh vẫn không nhịn được mà làm nũng.
Thật sự rất xấu hổ, một thanh niên người cá to lớn lực lưỡng lại đi làm trò trẻ con sao? Nhưng rồi anh cũng rất hưởng thụ.
Anh cảm thấy làm nũng cũng không tệ. Để Ngọc Nhi quan tâm, yêu thích đến anh hơn, đừng nói là làm nũng, cho dù cô nói phải đứng trước mặt cô mà moi tim ra anh cũng bằng lòng.
Nghe Lâm Ngọc Nhi kể câu chuyện “Nàng tiên cá”, anh cảm thấy con người nhất định không hiểu người cá. Sao có thể có một người cá ngu ngốc như vây? Nếu là anh, anh tình nguyện cầm tù hoàng tử, cho dù hoàng tử hận anh, anh cũng không muốn rời xa người mình yêu.
Khi Lâm Ngọc Nhi chạm vào đuôi của anh, anh thoải mái kêu ra tiếng.
Anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi:
- Ngọc Nhi, em có thích anh không?
- Em thích anh.
Lời Lâm Ngọc Nhi nói giống như sét đánh giữa trời quang, giống như vô số đạn pháo nổ tung bên tai Bạch Quang, lòng anh bồi hồi.
Bạch Quang cảm thấy trước mắt giống như có chùm pháo hoa rực rỡ.
Đâu chỉ vậy, Lâm Ngọc Nhi còn chủ động hôn anh, môi lưỡi triền miên.
Anh hạnh phúc muốn bay lên trời.
Rồi hôm Lâm Ngọc Nhi đề nghị anh đến nhà cô. Anh vui mừng đồng ý.
Nhìn dáng vẻ đẩy thùng nước to lớn của cô, anh rất muốn bật cười thành tiếng. Nhưng nếu anh làm vậy Ngọc Nhi của anh sẽ tức giận đổi ý rồi sao?
Anh đi đến nhà cô, nhìn cô ngồi chăm chú trước máy tính.
Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Anh cảm thấy cô không yêu anh, có lẽ cô yêu công việc hơn.
Anh nhịn không được mà thô bạo hôn cô.
Anh ở trong hang động chuẩn bị tốt xiềng xích. Đưa cô vào ảo cảnh.
Nhìn Lâm Ngọc Nhi ngủ say, anh âu yếm nhìn cô nỉ non: “Anh yêu em, Ngọc Nhi.”
Anh hôn lên phiếm môi hé mở, đè nén dục vọng muốn cắn nuốt cô, dùng sức ôm lấy cô. Anh rất muốn cô, muốn cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.
Anh đã sớm đen tối từ trong xương cốt rồi. Ngây thơ trong sáng cũng là vỏ bộc của anh với cô thôi.
Ngọc Nhi, em sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Thôi, dù em lựa chọn như thế nào cũng không quan trọng. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ mãi ở bên nhau.
Chúng ta đã xác định sẽ dây dưa cả đời.
___HẾT___