Tôi có một người thanh mai trúc mã huynh ấy tên là Trường Thanh Di.Tôi và huynh ấy cùng nhau lớn lên nên tôi rất quý mến huynh và Thanh Di còn là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nhưng thứ tình cảm ấy tôi chỉ dám để nó trôn giấu trong lòng vì nếu tôi nói ra,tôi sợ ngay cả bạn tôi cũng không thể làm.Nói về phần Thanh Di huynh ấy có ngoại hình thanh tao,nhã nhặn, gương mặt vô cùng anh tuấn.Từ nhỏ huynh đã rất thông minh,mọi người bên ngoài hay gọi là thần đồng.Tôi cứ nghĩ mình sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc bên phụ thân, phụ mẫu và người mà tôi yêu thầm,cho đến khi.....Vào năm tôi vừa đón sinh thần mười tám tuổi,Thành Di ca ca đã từ ngoài biên ãi xa sôi đến chúc mừng sinh thần của tôi.Nhưng vào đêm ấy tôi nghe được một tin làm thay đổi cả cuộc đời tôi,là từ lúc tôi còn nhỏ đã được ban hôn với thái tử điện hạ,do đích thân hoàng thượng ra ý chỉ.Ngay khi tôi biết được tin này những niềm vui lúc nãy chẳng còn nữa trong lòng cảm thấy rối bời, mọi chuyện ập đến thật sự quá nhanh.Thanh Di ca ca lúc ấy cũng biết chuyện này,vào đêm hôm ấy khi tiệc đã tàn huynh ấy ôm tôi vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ, trong những giọt lệ ấy tôi còn cảm nhận được sự đau thương, đây là lần đầu tiên thấy huynh ấy khóc, vừa khóc huynh vừa nói:"hôm nay ca còn định sẽ hỏi cưới muội trước bế hạ nhưng ta thật sự không ngờ rằng muội đã được ban hôn từ trước.Trong lúc ta đánh trận đó là trận chiến thập tử nhất sinh nhưng ta vẫn muốn sống sót để có thể trở về cưới muội,ta lấy muội làm động lực nhưng ta cứ ngỡ hôm nay chúng ta sẽ gắn bó với nhau cả đời nhưng...."Lúc ấy tôi mới biết huynh ấy cũng thích tôi, không phải tôi một mình đơn phương.Sáng hôm sau bên ngoài báo tin đến,giặc ngoại xâm đang xâm phạm vào nước Triệu,ca ca là đại tướng quân nên huynh ấy buộc phải ra lại chiến tuyến để có thể dẹp yên biên giới.Trước khi đi huynh ấy có nói với tôi "ca phải ra ngoài giết giặc thì đất nước mới yên ổn, cuộc sống của nàng mới bình an,nàng đừng lo lắng cho ta ,ta nhất định phải sống để về xin bệ hạ cưới nàng,nàng hãy đợi ta còn nếu như ta tử trận xa trường nàng hãy đi tìm hạnh phúc mới quên ta đi".Sau hôm ấy, hoàng thượng do đã cảm thấy bản thân mình già yếu muốn có cháu nên quyết định tổ chức mối hôn sự của tôi và thái tử điện hạ sớm trước một tháng.Đương nhiên tôi không không đồng ý làm loạn ở nhà và còn doa rằng sẽ tự tử nhưng phu thân và phụ mẫu đều không tin lời tôi họ nhốt tôi vào phòng trước khi đến ngày thành hôn .Vào đêm trước khi hôn lễ diễn ra tôi nhận được tin Thanh Di đã tử trận nơi xa trường trước khi chết huynh ấy đã viết lên trên vải trắng ba chữ bằng máu là "quên ta đi ".Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều cảm thấy thật sự rất đau đớn, tôi đã khóc đến nổi mà không thể khóc được nữa.Sáng hôm sau tôi rất bình tĩnh, không còn làm loạn nữa, lúc ấy mẫu thân nghĩ tôi đã chấp nhận mối hôn sự này.Tôi khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ và trang điểm thật xinh đẹp.Sau đó tôi kết liễu đời mình, trước khi đi tôi để lại một lá thư "kính gửi phụ thân, phụ mẫu nữ nhi biết mình bất hiếu không thể làm theo lời của phụ mẫu nhưng đây là lần đầu tiên nữ nhi có thể làm theo ý mình.Con không thể nào gả cho người mà con không yêu, lúc ấy con cũng chỉ là một con chim bị trong lồng giam.Mẫu thân,phụ thân hai người nhớ giữ sức khỏe,nữ nhi đi gả cho chàng ấy đây,tạm biệt."P