"Anh sẽ yêu em chứ?"
"Anh vẫn đang yêu em."
"Anh sẽ yêu em trong bao lâu."
"Khi anh còn hơi thở, anh vẫn sẽ yêu em."
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào đầu giường. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ngay cả khi bản thân tôi cũng không biết mình đang nhìn gì, có lẽ làm như vậy tôi sẽ tránh ánh mắt của anh, càng sợ khi đối diện với nó sự mạnh mẽ mà tôi rào dựng xem như vỡ vụn, sẽ ôm choàng lấy anh mà gào khóc, nghĩ tới cũng thấy thật mất hết mặt mũi. Dù sao đi nữa trước khi c.hết, tôi cũng nên để lại trong anh một ấn tượng thật tốt.
Cảm nhận ánh mắt kia, tôi có chút giở giọng, nói lời bông đùa: "Kể cả khi em trong hình dạng da bọc xương, đầu không có tóc sao?"
"Em vẫn rất đẹp."
Tôi hơi thững người, trước đây khi quen nhau anh rất hiếm khi khen tôi, dù tôi đã trang điểm tỉ mỉ hơn tiếng rưỡi cũng đổi lại từ anh là một câu nói cộc lốc ''cũng được", "em có trang điểm sao? Nhìn vẫn thế mà", ừm khi ấy chỉ có thể giận hờn với anh, cũng tầm được vài phút cuối cùng không chịu nổi cái mặt sinh ra đã tấu hài ấy, tôi đành nuốt lại cục tức tha anh, dần dà cũng quen với nó.
Thật không ngờ tôi lại chịu đựng cái nết ấy đến sáu năm lận, chỉ là số phận thật biết trêu đùa với tôi.
"Bác sĩ ông nói sao cơ."
"Ung thư giai đoạn cuối sao? Không thể, không thể nào."
Tôi lắc đầu, dường như không tin những gì vừa nghe được. Bước chân ra bệnh viện, lòng tôi trĩu nặng, đưa mắt nhìn lên bầu trời kia, nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Bố mẹ hai người đến tìm con sao? Tại sao lại tìm con trong lúc con hạnh phúc nhất chứ?
Tôi lê từng bước chân về nhà, lại sợ anh phát hiện vội nhét tờ giấy khám vào túi xách, chỉnh lại cơ mặt cất bước đi vào. Căn phòng tối đen, tôi theo thói quen mò mẫm bước tới công tắc của đèn, giây phút tôi bật đèn lên, một tiếng nổ phát ra khiến tôi giật mình, vô thức lùi lại.
"Tuệ Ninh, sinh nhật vui vẻ."
Đám bạn tôi hí ha hí hứng hát bài chúc mừng sinh nhật, dần dần lan ra, xếp thành hai hàng, chừa một lỗi phía giữa.
Từ trong một người con trai trên tay cầm bó hoa bước ra, tôi có thể nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ trên bó hoa đỏ thẫm kia, giờ phút này, trái tim tôi vô thức nhói lên, tại sao mọi thứ lại như vậy.
Tôi cứ đứng bất động như vậy, cũng chẳng nhớ anh đã quỳ gối trước mặt từ lúc nào, lời nói của anh và bạn bè bên cạnh cứ vậy thúc giục lọt vào tai tôi như tiếng "ù" của tàu cao tốc.
"Tuệ Ninh đồng ý đi."
"Lâm à, chúng ta vẫn còn rất trẻ. Em vẫn chưa nghĩ đến, thật xin lỗi."
Tôi chỉ nghĩ có lẽ đó là lời từ chối hoàn hảo nhất mà tôi nghĩ lúc đó. Kết hôn với anh sao, một chàng trai vừa giỏi, vừa đẹp, vừa yêu tôi như thế, sao tôi không muốn.
Nhưng,...
Tất thảy đều chỉ là quá khứ, bây giờ tôi chỉ là một bệnh nhân xấu xí, ngày ngày đếm từng giây, từng phút, từng giờ chờ c.hết.
"Lâm, em mệt rồi!"
Anh nhìn tôi một lúc, khẽ thở dài: "Tuệ Ninh, cây đa đã bám chắc vào đất, sẽ rất khó có thể di dời được."
"Em nghỉ ngơi đi, anh đi trước."
Chờ đến lúc cánh cửa đóng lại, tôi vội ôm lấy bụng, lao vào nhà vệ sinh nôn ra chất dịch màu vàng nhạt, cùng một chất lỏng màu đỏ.
Máu sao? Ừm là máu.
Tôi đã từ bỏ xạ trị, đơn giản nó quá đau, tôi không muốn lại phải chịu những cơn đau kia nữa, cũng không hi vọng vào tương lai quá nhiều.
Bạn bè đến thăm tôi đều mượn lí do từ chối, chỉ có anh là mặt dày vô sỉ, dù tôi đã đuổi kiểu gì vẫn một mực ngồi đấy.
Lâu ngày tôi cũng mặc kệ.
"Em vẫn chưa đi ngao du khắp thế gian này."
Nhớ lại lần đi biển cùng anh, tôi vô thức nói. Thấy mình đã quá lời tôi hơi dè chừng, liếc sang nhìn anh. Thấy anh vẫn yên lặng gọt táo, tôi mới thở phào.
Ngày ấy tôi đứng trên bãi cát hét lớn, '' Chờ ngày Tuệ Ninh giàu sẽ đưa Hoàng Lâm, du ngoại khắp thế giới."
Giờ nghĩ lại, thật tình không nói trước được điều gì.
Hoàng Lâm đưa miếng táo trước mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ dẫn em đi."
"Hả!"
Tôi không hiểu, anh cũng không giải thích nên tôi cũng không gặng hỏi nhiều.
Dạo này tần suất cơn đau đến càng nhiều, trước đây hai ngày một lần, thì bây giờ một ngày có thể lên đến hai, ba lần. Mỗi lần như vậy, tôi giống như c.hết đi sống lại, đau đến tê dại, các khớp xương cũng tê liệt, chỉ giơ tay nhấc chân cũng đau nhấc.
Mỗi lần vậy, anh lại bên cạnh xoa bóp giúp tôi, cũng không quên cằn nhằn.
"Em ấy à, thật giống với cụ già."
"Anh chê em già sao?"
Anh cốc nhẹ lên đầu tôi, ''Chẳng hiểu sao bà già như em lại làm anh mê như điếu đổ."
Tôi đơ người, cảm nhận khuôn mặt hơi nóng, vội ngoảnh đi.
Tôi càng ngày càng thích ngủ, cũng không biết do cơ thể đã suy nhược, hay là dấu hiệu cho một chuỗi ngủ dài sắp tới.
Anh có lẽ đã cảm nhận được.
"Ninh Ninh, em muốn đi biển không?"
"Em sao? Nhìn em có đi được không?"
Tôi đáp lại, giọng nói hơi nặng, bây giờ những điều đơn giản ấy lại rất khó khăn với một kẻ như tôi.
"Sẽ được."
Chiều hôm ấy anh đã cho tôi xuất viện, chở tôi ra bãi biển mà chúng tôi đã từng đến, từng ước hẹn, từng là nơi hứa hẹn với một tương lai tốt đẹp.
Suốt quá trình di chuyển, anh không để tôi ngồi xe lăn mà cõng tôi, cùng tôi đi dạo trên bãi cát, nói về những kỉ niệm, anh nói, tôi nghe, lâu lâu sẽ ừ vài tiếng để anh an tâm.
"Ninh Ninh em trang điểm hay không vẫn rất xinh đẹp, bây giờ cũng xinh đẹp."
"Ninh Ninh, em nấu gà hầm rất mặn."
"Ninh Ninh cây hoa nhài nhà hàng xóm lại nở bông nữa rồi, chẳng phải em rất thích hoa nhài sao, chúng ta sau này sẽ trồng một cây nhé."
"Ừm, tuy mùi nó hơi khó chịu, nhưng anh sẽ nhường em lần này."
"Lần này thôi đấy."
Đêm đến, trên bầu trời hiện rõ vì sao, anh ngồi xuống bãi cát, để tôi ngồi trên bắp đùi anh, đầu cứ thuận thế tựa vào lồng ngực rắn chắc ấy. Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập, nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió nhẹ lướt qua.
Mắt tôi hơi trĩu lại, tôi cố gắng nhìn anh, môi khẽ mở: "Lâm, em thấy bố mẹ, họ đang vẫy tay với em."
"Ninh Ninh!"
Anh khóc sao? Hình như vậy, tôi không cảm nhận được rõ ràng nữa, thứ tôi cảm thấy rõ nhất là cơ thể vốn nặng nề, nhấc mọi nay lại nhẹ bẫng lên, tôi đã đến lúc phải đi rồi.
"Lâm, cảm ơn anh!"
Tôi muốn nói nhiều lắm, muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh ngắn ngủi của em, thật tốt khi bóng tối ấy đã có anh thắp sáng. Cũng xin lỗi anh vì đời này quá ngắn ngủi, thứ em cho anh quá ít mà nhận lại đã quá nhiều.
Nếu có kiếp sau, mong rằng ta sẽ gặp nhau sớm hơn, có thể trải qua một kiếp đời trọn vẹn.
Tạm biệt.
Đêm ấy trên bờ biển, người con trai lặng lẽ lau đi giọt nước mặt, nhẹ nhàng bế người con gái gầy yếu bước đi.
Sau khi cô c.hết, mọi người cũng chẳng thấy anh đâu. Chỉ nghe phong phanh, có một chàng trai cầm một hũ tro cốt đi khắp mọi miền đất nước, mỗi nơi anh đặt chân, anh sẽ rãi một ít tro, như thay người đã mất ấy thực hiện di nguyện...