Cô và cậu là bạn bè thuở nhỏ, cậu là con rơi của cha và người hầu của ông, còn cô mang dòng máu quý tộc, họ sống trong một thế giới được chia làm bốn loại: kiếm sĩ, pháp sư, người thường và các ác ma.
Một ngày đẹp trời cả hai đã bộc lộ ra thiêng phú trời ban của bản thân. Cô là 1 pháp sư có thể sử dụng tất cả các nguyên tố, còn cậu là 1 kiếm sĩ có 1 cơ thể khỏe mạnh.
Năm họ lên 10 cả hai đã đi theo con đường của bản thân, cô vào 1 ngôi trường là nơi đã tạo ra các pháp sư mạnh nhất bấy giờ, cậu thì vào 1 ngôi trường đã tạo ra vô vàn các thánh kiếm.
Trước khi đi họ vẫn còn cầm tay nhau miệng cười tươi như hoa nói với nhau
"Sau này chúng ta sẽ là 1 cặp đôi bất bại"
"Tớ sẽ là 1 pháp sư đại tài còn cậu sẽ là 1 thánh kiếm mà người người ngưỡng mộ"
Khi nhập học cô thì luôn phấn đấu để có thể đứng sát cánh bên cậu.... nhưng cậu thì lại bị nhiều người đối sử bất công chỉ vì bản thân chỉ là con lai giữa quý tộc và người hầu, cậu dù thiêng phú trời ban nhưng vẫn bị mọi người coi là phế vật.
Rồi 1 ngày cậu trở nên chán ghét nơi đây, cậu bị chèn ép tới độ khiến bản thân và lý trí dần không còn kiểm soát được nữa.
Ngày x tháng x năm xxxx ngôi trường nổi tiếng đào tạo các thánh kiếm bị gi*t toàn bộ, nơi đấy đã bị bao phủ bởi 1 khí tức tà ma nào đấy. Đặc biệt chàng trai được coi là thiêng phú lại không thấy xac ghi là đã bị bắt đi...
Cô đọc tờ báo đôi tay run rẩy, mắt cô đẫm lệ mà thốt lên
"Bọn tà ma các ngươi ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!!"
Cô ngày qua ngày luyện tập cực khổ, thời gian dần trôi qua cô giờ đã được coi là 1 kẻ mạnh nhất từ đó đến nay. Cô đã đứng trên đỉnh vinh quang nhưng lại chỉ là đứng một mình chứ không phải là đứng cùng với cậu, chàng trai đã mất tích từ vụ việc năm đó, chàng trai mà cô đem lòng thương nhớ.
Rồi chiến tranh cũng đến, cô được nhà vua và người dân kì vọng là sẽ giết được ma vương và xoá bỏ cái thứ gọi là ác ma.
Cô đơn phương độc mã lẻn vào nơi của ma vương
"Ma vương ta tới lấy mạng ngươi.....đây.."
....
Cô lấp bấp và bất ngờ
"Lâu rồi không gặp cô gái năm đó khóc cạn nước mắt vì ta"
Cậu vẫn còn sống nhưng không phải tù binh mà là ma vương. Trong mười mấy năm mất tích cậu đã vượt qua muôn vàn cạm bẫy, vô vàn nguy hiểm mà trèo lên được ghế ma vương, và giờ đây cậu đã ngồi đối diện với người con gái vì cậu mà luyện tập và đối mặt với bao gian khổ
"Cậu....sao lại thế này tại sao lại về phe đối lập thế này...."
Cô run rẩy không thể làm gì ngoài khóa chân 1 chỗ
"Mọi người đang mong chờ cậu, nào hãy giet tớ đi, lấy đầu tớ đi"
"Tớ không....."
Cậu không để ai lấy mạng mình nhưng lại có thể để cô giet chet mình
"Đừng sợ tớ sẽ ngồi im để cậu lấy mạng tớ mà"
Cô đơ người 1 lúc rồi nước mắt cô rơi lả tả
1 tin tức rộ lên
"ĐẠI PHÁP SƯ ĐÃ ĐỒNG QUY VÔ TẬT CÙNG MA VƯƠNG!!!!"
Cả đế quốc vui mừng nhưng rồi họ cũng làm mồ tưởng niệm cô, cha mẹ cô nghe tin cũng suy sụp dù không còn ma vương nhưng họ cũng chẳng thể gặp con gái mình thêm lần nào nữa...
"Đồ ranh ma cậu tung tin này thật đấy à"
"Cậu cũng đâu muốn tớ chet đâu đúng không"
Phải ma quốc vẫn còn nhưng họ đã tự tạo không gian riêng để sống, và tin cô và cậu đồng quy vô tật cùng nhau là giả.
Họ giờ đây đã đến bên nhau, 2 người con đều thừa hưởng tài năng của họ, họ nắm tay nhau và đi dạo quanh khu vườn cùng nhau
"Kết thúc rồi nhỉ, tớ có được cậu rồi"
"Thôi đi ông nghe mà ngứa hết cả người"
Từ bỏ danh pháp sư, kết thúc tất cả và cô đến bên tình yêu ấy