Xin chào, trước khi đọc đến bộ truyện này xin các bạn hãy dành chút thời gian đọc lưu ý để không chửi bới vì cốt truyện nhạt nhẽo
*Lưu ý: Xin chào và cảm ơn bạn đã đến với bộ truyện ngày cha mẹ ly hôn. Mong bạn có một trải nghiệm mới về cuộc sống sau khi bạn đọc xong nó, bối cảnh của câu chuyện được viết trên câu chuyện có thật. Và... Nó là cuộc sống mà tôi đã từng trải qua.
Tôi viết lên câu chuyện vì muốn được chia sẻ cho mọi người một câu nói. Mong khi mọi người đọc xong sẻ hiểu câu nói mà tôi muốn chuyền đạt tới mọi người. Bắt đầu nhé.
"Mẹ ơi, ba ơi, con rất hạnh phúc khi có cha mẹ bên cạnh, chỉ mong rằng, cha mẹ, em và con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc" Lúc ấy còn rất nhỏ để toip hiểu chuyện. Nhưng mà... Giá đình tôi thuộc dạng khá giả, thế nên cuộc sống cũng chẳng lo nghĩ không nợ nần. Em gái tôi, nó ở với bà ngoại và cách xa gia đình tôi hàng trăm cây số, nhưng không vì thế mà giá đình không thương còn bé nữa. Cho tới ngày... Sát sinh nhật của tôi "Giờ sao đây anh? Con bé không muốn về ư?" Mẹ tôi lo lắng hỏi "không đâu, anh đã nói chuyện với con bé rồi, nó bảo rằng muốn đợi bà ngoại về cùng" Ba tôi bình tĩnh đáp lại lời nói.
Vào ngày sinh nhật, tôi nhận được những món quà bắt mắt từ những người bạn và cả người thân quan trọng nhất của tôi, tôi rất vui với bữa tiếc này. Nó được tổ chức vào buổi chiều tối tầm cỡ sáu giờ, sau khi kết thúc bữa sinh nhật của tôi, ba tôi đã bắt đầu làm việc lại. Còn mẹ, mẹ tôi vì tôi muốn đi chơi với bạn nên mẹ dẫn tôi qua nhà bạn của mẹ để gửi nhờ.
"Tao nhờ mày nhé, tại tao có hẹn rồi" Mẹ tôi đứng trước cửa nhờ người bạn của mình trông tôi "Ừ, tập biết rồi" Khi nói ra những lời nhờ vả với bạn mình, mẹ đã rời đi khỏi mắt tôi, cũng không thấy bóng lưng nữa. Người bạn của mẹ cũng dắt tôi vào trong nhà, bên trong nhà người bạn ấy có 2 đứa con gái, 1 đứa nhỏ tuổi hơn tôi, một đứa thì bằng tuổi tôi. Hai người họ xinh lắm, xinh như búp bê vậy, họ cười nói với tôi như đã chơi rất thân ấy, tính tình cũng hợp nhau nên chơi rất hoà hợp, tôi cười nói mãi cho tới khi nhìn vào đồng hồ...
Đồng hồ đỉnh điểm 11 giờ rưỡi hơn rồi, nhưng mãi không thấy bóng dáng mẹ đón tôi, nhưng tôi vẫn chờ mẹ. Chờ cho tới khi kim giờ nhảy vào số 12, tôi bắt đầu lo lắng, vì còn nhỏ nên rất tin những thứ mà mình chưa từng tận mắt hay thấy ngoài đời thật, những câu chuyện mà tôi nghĩ lên chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Tôi vì quá lo lắng liền xin cô bạn của mẹ cho tôi ra ngoài chờ, cô ấy chỉ biết im lặng rồi mở cửa.
Tôi ngồi ngoài ấy chờ mãi, chờ mãi, mà chẳng thấy một bóng người đi qua, cơn mưa rào cũng bắt đầu rơi xuống từng hàng, khiến tôi lạnh toát cả người. Bỗng cô ấy mở cửa vôi vàng mang khăn ra chùm lên đầu tôi rồi bảo "Vào trong đi, mẹ con sẽ về thôi mà..." Cô ấy ăn ủi tôi bằng những lời nói dối, tôi biết mà, tôi biết rằng mẹ chắc chắn sẽ đến đón nên tôi vẫn trờ đợi. Rồi một tia sáng loé lên làm mờ cả mắt tôi, nước mưa chảy trên hàng lông mi bắt đầu rớt xuống, một người đàn ông lái xe đi lại thật nhanh với vẻ mặt lo lắng "Trời lạnh lắm... Sao con không vào trong?" Tôi lấp bấp trả lời nhưng miệng đã đông cứng vì cái lạnh của mưa "Mẹ... Con đợi mẹ..." Khi trả lời xong, ba tôi đã tỏ ra vẻ mặt tức giận nhưng vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng bồng tôi lên xe.
Khi về đến nhà tôi đã sốt rất nặng, cha tôi lúc ấy vẫn chưa ngủ mà ngồi ngoài ghế trầm mặt, chẳng biết ông ấy nghĩ gì... Nhưng mà, mọi chuyện tệ rồi đây. Bỗng nhiên tiếng mở cửa kêu lên, ba tôi vùng mình đứng dậy và đi ra ngoài cửa, hét lên và chửi mẹ tôi "Cô đi đâu và làm gì mà để con bé ngồi ngoài thế kia?!!" Mặt bà rất tức giận, mặc dù chưa tỉnh nhưng trong lúc tôi sốt đã nghe mang máng cuộc nói chuyện "Em... Đi chơi" Bà ấy chỉ trả và đáp lại với giọng bình tĩnh. Cha tôi vẫn tức giận "Bạn cô quan trọng hơn cả con ư? Cô là mẹ, là mẹ đấy hiểu không!" Gằn giọng trong vô vọng mà chửi bới bà ấy "Tôi biết chứ... Nhưng mà, tôi đang còn quá trẻ để sinh con... Thế sao ông lại bắt tôi phải đẻ ra chứ? Nó cũng là con ông mà? Sao ông không tự đi mà trông nó đi?!!" Bà ấy gằn giọng nói ra tiếng lòng của mình, đôi mắt bà đỏ hoe. Lúc ấy tôi đã tỉnh, nhưng chỉ đứng bên cạnh để nghe thôi.
"Chát" Ông ấy tát mẹ tôi một cái đau điếng rồi bảo "Nhưng cô cũng là mẹ nó, chính cô đã dắt nó đi, tôi cũng có bổn phận của mình! Kiếm tiền lo cho cô và các con, thế mà cô lại bỏ rơi nó! Xem cô có xứng đáng làm mẹ nó không?!!" Mắt tôi như thế mà đục ngầu rồi đỏ hoe, vì chưa hiểu sự việc tôi cứ nghĩ... Hai người họ đang dồn đẩy trách nhiệm của mình cho nhau. Cuộc cãi vã vẫn diễn ra, tôi mệt mỏi khi phải nghe mấy lời tổn thương ấy nên đã ngồi xuống và nghĩ ngợi "Nếu khi ấy tôi không muốn đi chơi thì sao? Mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra như vậy rồi nhỉ?" Lẩm bẩm trong lòng những câu như thế, nó cứ lập đi lập lại không biết bao lần. Cho đến khi tiếng đạp đồ vang lên.
"Xeng" Ba tôi vì bực mình mà lấy tay ném hết đồ, mẹ tôi chỉ biết đứng nhìn bà như thế, ba cầm gậy và hẩy hết đồ của mẹ đi. Tiếng động đó khiến tôi thấy sợ hãi mà chạy ra "Ba... Mẹ!!! Hai người thôi đi!!!" Tôi hét lên, nhưng bà vẫn không dừng lại "Con xin cha đấy..." Nước mắt tôi chảy xuống khoé miệng. Cha tôi khi nghe những lời cầu xin ấy cũng dừng việc đập phá và ném cây gậy đi chỗ khác, cha đóng sầm của nhà chính và khoá lại rồi lấy xe đi. Mẹ tôi chạy lại và xin lỗi tôi rồi nói "Con đừng sợ..." Bà ấy khóc lên.
"Mẹ cũng từng là trẻ con nên hiểu rằng con sẽ sợ..." Tôi chỉ có thể nằm trong vòng tay mẹ mà thiếp đi. Sáng hôm sau.
Ánh nắng lại lên lần nữa...
Mọi người có thể tìm trong tiểu thuyết nhé
Tên: "Mẹ Chưa Từng Là Con..."