Tôi tên là Trần Ngọc Thy là một học sinh mới vào cấp 3, không như bao người hoạt bát năng động thì tôi lại là một người có tính cách trầm lắng và tôi hay dùng những bộ đồ rộng thùng thình để che đậy những thiếu sót của bản thân. Vào một ngày nọ có một học sinh vừa mới chuyển trường tên là Phạm Phương Nam vừa vào cậu ấy đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, cậu ấy cao ráo khôi ngô giỏi thể thao lại còn có duyên với âm nhạc không như tôi một đứa vừa thấp vừa không học giỏi vừa không có dây thần kinh vận động nhưng được mỗi gương mặt tạm ổn. Tôi không thích có được sự chú ý nên tôi càng ngày càng né Nam ra nhưng một ngày quyết định của thầy đã thay đổi cuộc sống bình yên của tôi. Thầy tôi quyết định đổi chỗ ngồi cho cả lớp để không còn tình trạng nói nhiều nữa, lúc đầu tôi không quan tâm mấy đâu vì tôi ngồi một mình mà nên là việc ngồi thêm với một người bạn nữa tôi chỉ cần lặng im là mọi chuyện sẽ như cuộc sống thường ngày của tôi đột nhiên tiếng của thầy vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Nam em ngồi cuối dãy bàn cuối cùng với bạn Thy nhé em học giỏi nhất lớp nên ngồi với những bạn nói nhiều sẽ gây ảnh hưởng.
Tôi phản đối vì ở một người luôn là chủ đề bàn tán của mọi người sẽ gây thu hút tôi liền nói thầy là
-Thầy ơi bạn ấy ngồi một mình cũng ổn mà thầy em cũng thích ngồi một mình hơn
- Em học dở điểm toán giữa học kì này của em 3đ đấy em có gì muốn nói không nếu không có gì muốn nói vậy thì cứ như vậy đi
Vừa định nói tiếp thì cặp Nam đã ở bên cạnh tôi rồi.Sau 1 tuần ngồi với Nam tôi phát hiện ra rằng hầu hết những môn Nam giỏi trong những tiết đó thì Nam lại quay ra ngủ giống như tôi những môn nhàm chán tôi cũng không muốn học. Thì bỗng một ngày Nam đem ra 2 cái gối nằm rồi nói
-Này gối ngủ đó tớ với cậu đều thích ngủ nên nằm lên bàn không êm đâu
Tôi phải mất khoảng 10s để load kịp hành động đó chưa kịp nói Nam liền bồi thêm
-Gối này tiện lắm nên đừng sử dụng nhiều sử dụng nhiều coi chừng liệt hết môn đấy
Mọi người nghĩ tôi có cay không. Tôi thì cay lắm đấy vì việc tôi ngồi với Nam là tôi đã cảm thấy lép vế lắm rồi từ những môn khó như Toán Lý Hoá cho đến những môn cơ bản như Mỹ thuật Tin học GDCD tôi đều thua Nam và câu nói đó tôi đã quyết tâm sẽ học tập và hơn Nam 1 hạng mục tới tiết sau môn toán môn tôi yếu nhất tôi thôi miên bản thân rằng phải học giỏi vừa nghĩ vừa làm tôi đặt cái tôi xuống hỏi bài Nam
-Nam Nam Nam tỉnh dậy mau. Vừa nói tôi vừa tát nhẹ vào má Nam
-Cái gì vậy?
-chỉ bài coi đề này tớ không hiểu
Bạn không nghe nhầm đâu không phải là bài mà nguyên tờ đề, Nam lớ ngớ vẫn chưa tỉnh ngủ nên nghe nhầm là bài này tôi không biết làm
-Gì? Bài này không biết làm hả
-không nguyên tờ đề này tớ không biết làm
Nam nổi tiếng là trầm tính nên tôi nghĩ rằng Nam sẽ không chấp nhận yêu cầu của tôi nhưng cuộc đời là những cú lừa của chúa Nam đồng ý mà không do dự. Từ những hàm khó những công thức tôi không thể nhét vô đầu nổi thì tôi đã hiểu nhờ Nam và những tiết dạy vô cùng ân cần. Và điều gì tới cũng tới lúc phát điểm kiểm tra học kì 1 tôi tim đập chân run nhận lấy kết quả
- Á 8.5 có thật không vậy
Tôi nhào lấy ôm Nam cảm ơn rối rít
- Nam tát tớ một cái để tớ biết đây không phải là mơ đi
-đồ Ngốc cậu hơn điểm tớ vì tớ làm ẩu thôi chứ tớ mà nghiêm túc thì cậu còn thua tớ xa
Sau đợt ấy tôi và Nam thân thiết hơn mỗi khi có dịp tôi và Nam liền đi chơi khi nghèo thì đi ăn cá viên chiên ở trường học khi giàu thì đến hẳn Jollibe ăn, Và điều làm tôi nhớ nhất là lúc sinh nhật tôi trong khi tôi nghĩ rằng sẽ không ai tặng quà cho mình cả thì vào cuối giờ sau lớp học bổ túc cuối cùng ai nấy cũng đã về trừ tôi và Nam từ trong cặp Nam lấy ra một thứ đồ
-Happi Birthday nha Thy tặng cậu cái này nè tớ không muốn tạo sự chú ý nên tới giờ mới tặng
Tôi sững sờ chưa kịp làm gì thì Nam đã xách cổ tôi vào nhà vệ sinh để không ai kịp nhận ra, tôi tháo lớp bọc quà thì bất ngờ món quà Nam tặng là bức hoạ vẽ lúc tôi và Nam cùng đi chơi
-tớ thức cả đêm để nghĩ và vẽ cái này cho cậu đấy Thy có thích không nè
-cực kì thích luôn cảm ơn mày nhiều nha
Và từ trong cặp Nam lại lấy ra gây Guitar ra, vì tiết đầu của chúng tôi là tiết Âm nhạc nên giáo viên có nhờ Nam lấy cây guitar ở nhà lên vì cây của GV chúng tôi bị hư, tôi thấy vậy liền lấy cây Kalimba tôi luôn mang theo bên người ra cùng đánh với Nam bài Happy birthday niềm vui không thể tả bằng lời. Tối đó tôi ở trong phòng sung sướng và ngắm bức hoạ đó cả đêm và xác nhận rằng tôi đã rung động với Nam tôi dám chắc rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi rung động với
ai đó và sáng hôm sau tôi ngủ trễ còn đúng 15p để tôi chuẩn bị đồ và chạy nhanh tới trường nhưng cái xe của tôi nó phản đối vì nó hết xăng tôi liền nhắn cho Nam tới đón
💬Nam ơi đến đón tớ đi tớ hết xăng rồi
💬Ok bạn ơi
Và theo như định luật Murphy nếu điều gì xấu xảy ra với bạn nó sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất Xe Nam bị hư và Nam phóng xe đạp tới nhà tôi vì nhà tôi và nhà Nam khá gần tầm 2 cây là tới
-Nam à mày lấy xe đạp chở t đến chỗ con mẹ mày à lấy xe đạp khi nào mới kịp
- yên tâm có niềm tin là có tất cả
-Nam ơi đừng nhìn vào quán người ta nữa chạy nhanh đi trễ giờ rồi
-cứ tin ở tớ
-cậu chạy xe đạp suốt 6km thì tới kịp bằng niềm tin à?
-mời
Trong sự ngỡ ngàng của tôi Nam bước xuống xe và kêu tôi chở
-được tớ chở bám chắc vào
Không phụ lòng Nam tôi phóng nhanh nhưng không kịp kết quả tôi và Nam đứng ngoài hành lang
-kkk nói rồi mà có niềm tin thì kịp giờ, kịp tiết 2 rồi đấy
Tôi và Nam cười khúc khích suốt tiết 2
Và tới hiện tại cảm xúc của tôi đã đè nén khá lâu và tôi quyết định hẹn Nam đi chơi và tỏ tình với cậu
-Nam ơi lại đây tớ nói này cậu nhất định phải trả lời thật lòng đấy nhá
-Ok nhưng mà hỏi gì mà nghiêm túc dữ vậy
-tớ thích cậu nhưng cậu không...
Chưa kịp nói hết câu Nam đã bổ nhào vào lòng tôi rồi nói
-tớ cũng thích cậu làm người yêu tớ nhé
Tôi nước mắt lưng tròng khóc vì hạnh phúc khóc vì tôi đã dũng cảm nói được suy nghĩ của bản thân. Có lẽ mùa thu năm ấy là mùa thu tôi hạnh phúc nhất