Đại Thịnh năm 83 giờ Tý, toàn thiên hạ hay tin vua Ngôn Dật băng hà, sau đó ai ai cũng thừa biết Thái tử Ngôn Cân lên ngôi, nhưng nửa đường lại xuất hiện vị Thất hoàng tử Ngôn Kỳ tính tình kì quái, trước giờ luôn ở Âm Cung, một cung điện âm u đến nỗi chẳng ai buồn đoái hoài đến.
Nay, lại chẳng ai ngờ tới, những vị Nhị, Tam, Tứ, Ngũ kia còn chưa ai kịp tạo phản thì đã bị một kiếm của Thất hoàng tử tiễn một đường xuống âm tào địa phủ cùng vua Ngôn Dật.
Kẻ chết cuối cùng dưới mũi kiếm kia không ai khác chính là Thái tử Ngôn Cân, sau đó, Thất hoàng tử thuận lợi đăng cơ.
Dân chúng Đại Thịnh nơm nớp lo sợ, chẳng một ai biết tương lai sẽ ra sao.
Sau khi Thất hoàng tử lên ngôi, hắn lấy hiệu là Hành Truy, đặt lại tên nước là Vĩnh Du.
…
“Vậy, ý của anh bạn đây, chính là vị Thất hoàng tử cướp ngôi đó chính là anh?”
Dung Châu năm nay mười tám, ngày mai lại là kì thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra nên cậu có ý muốn đi ngủ sớm dưỡng sức để mai đi thi cho tốt.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cả ngày hôm nay cậu phòng tới phòng lui đủ thứ, vậy mà chẳng ngờ đến lúc đi ngủ rồi lại gặp phải vị vua cướp ngôi này trong một không gian tối đen như mực, nhưng cả bản thân cậu lẫn vị vua kia đều đang phát sáng.
Vị vua cướp ngôi trả lời cậu, “Ừm.”
Mắt thấy đối phương không có ý định nói tiếp, cậu ra sức xin sỏ, “Cái đó, người anh em à, nếu anh đã không có việc gì thì có thể ra khỏi mộng của tôi được không? Mai tôi còn đi thi nữa đấy.” Nói xong, Dung Châu thật sự muốn khóc luôn rồi, thời gian quý báu cứ vậy mà trôi đi một ít rồi a!
Nhưng vị vua kia im lặng không đáp. Chính hắn cũng không biết vì sao lại gặp người này ở đây.
Ở thế giới của hắn, không chỉ có mỗi Nhân giới, mà còn có hai giới khác cùng tồn tại nữa là Tu Chân giới và Ma giới, hắn cũng là một kẻ tu tiên hiếm có ở Nhân gian.
Hắn không tích tụ được linh lực khi ở đây, giờ đã không khác gì một phàm nhân thực sự nhưng bản năng của hắn nói cho hắn biết, ở đây không an toàn.
Qủa nhiên, một lúc sau không gian này bắt đầu rung chuyển, có một vết nứt nhỏ dần hiện ra bên dưới ngăn cách hai người.
Phía trước lại có một quả cầu to lớn tiến về chỗ họ, sau đó là một giọng nói của nam đầy oán hận, “Ta sẽ khiến cho các ngươi phải đau khổ, như khi các ngươi làm với ta! Những kẻ coi thường ta đều phải chết khó coi nhất, đau khổ nhất, vậy mới thỏa lòng ta!”
Một kẻ là người thống trị một nước, một kẻ là người đứng đầu bảng xếp hạng trong các cuộc thi trí tuệ từ bé đến lớn, tất nhiên bọn họ rất nhanh đã hiểu ra, quả cầu này dùng từ “các ngươi” thì hiển nhiên đối phương chắc chắn có quan hệ nào đó với mình.
Vết nứt dưới chân bọn họ lớn dần, lan rộng ra hai bên, hất cả người bọn họ một cái, liền chìm trong bóng đêm vô tận.
Vẻ mặt vị vua kia ngàn năm không đổi, vẫn luôn hờ hững, nhưng Dung Châu chịu hết nổi rồi, mai cậu còn phải đi thi, mười hai năm đèn sách cứ vậy mà gút bai?!
Cậu chính là không cam lòng!
Một lúc sau, trước mắt cậu liền tối sầm.
Dung Châu chợt nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con, nhưng cậu nhìn không thấy có đứa trẻ nào ở xung quanh dù tiếng khóc rất gần.
À, ra là cậu khóc.
!
Cậu đã không khóc từ khi năm tuổi rồi!
Đây là đâu? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây???
Đang lúc ngây ngốc tiếp thu, một giọng nói ôn hòa vang lên, “Tiểu thiếu gia trời sinh yếu ớt, không chịu nổi nắng mưa thất thường, càng không thể làm việc gì quá sức, chịu nóng sẽ ngất, chịu lạnh sẽ sốt.”
Vậy thì khác nào hoa trong lồng kính!
Dung Châu cực kỳ không đồng tình, muốn phản bác nhưng lời nói đến miệng thì phát ra toàn là “a a ô ô”
Không khí xung quanh đang trầm xuống nặng nề nhưng chỉ một tiếng “a a ô ô” này của y đã khiến không khí xung quanh dịu đi vạn phần.
Thấy vẻ mặt của mọi người hòa ái, hòa thượng mới nói tiếp, “Nhưng, nếu để tiểu thiếu gia đi theo con đường tu tiên thì có lẽ sẽ giảm bớt phần nào bệnh tật.”
Dung Nhâm, cũng chính là cha của Dung Châu, ông cười hà hà, còn cho là hòa thượng đang nói đùa để an ủi ông cùng gia đình, “Ngài không cần phải an ủi chúng ta bằng cách đó, ai chả biết ở Nhân giới này nào được mấy ai tu được thành tiên.”
Hòa thượng lúc này cũng hà hà đáp lại, “Có thể, tiểu thiếu gia chính là người đó.” Giọng điệu mười phần khẳng định.
Sau đó, hòa thượng rời đi, Dung gia bắt đầu lao vào kiếm tiền bằng nhiều phương thức khác nhau để khiến cuộc sống sung túc hơn vì tiểu thiếu gia duy nhất nhà mình.
Từ đó, ai ai cũng biết, Dung gia có một bảo bối mà ai cũng nâng niu trong lòng bàn tay, tên vị ấy là Dung Châu, từ “Châu” trong châu báu, là đại thiếu gia duy nhất nhà họ Dung.
Mười sáu năm sau, Dung Châu lớn lên trong sự bao bọc che chở của Dung gia, sau đó Dung gia tìm được một tán tu bằng lòng nhận Dung Châu làm đệ tử.
Mà, những đợt ốm của y cũng giảm bớt phần nào đau đớn, khó chịu nhờ vào việc tu luyện, dù sao cơ thể tu tiên cũng tốt hơn người thường gấp mấy lần.
Từ đó, Dung Châu như diều gặp gió, lớn lên xinh đẹp động lòng người, da dẻ trắng nõn như tuyết, mái tóc đen huyền dài ngang mông, luôn được y thả xõa ra, hết sức tự do tự tại bay lượn trong gió. Cặp mắt y lại tự do đến tột cùng, nhìn thẳng vào nó như được nhìn thấy cả một mảnh trời rộng lớn.
Dường như, Dung Châu chính là người được thần linh phát xuống nhân gian để chúng dân ở đây được yêu thương, quý mến y.
Dung gia, đứng đầu là Dung Nhâm, ông buôn bán vải vóc, y phục. Nói chẳng ngoa, dù ông có là nam nhân nhưng thẩm mỹ của ông về y phục lại phải nói một chữ, đỉnh! Dưới ông có ba nữ nhi, ba nữ nhi này của ông trên người đều diện những bộ y phục do ông thiết kế ra, đẹp đến động lòng người.
Mặt khác, ông cũng là thợ rèn kiếm, chẳng qua chỉ là nghề tay trái, rèn chơi chơi vài cây cho đỡ chán hoặc không thì là cho nữ nhi, hài tử mang đi khoe bạn bè.
Nữ chủ nhân của Dung gia, Vân Tâm, cũng không phải hạng dễ chơi gì, bà nổi tiếng một thời về tài năng thêu thùa của mình, sau đó danh tiếng nữ tướng quân của bà cũng vang dội. Năm bà hai mươi tuổi đã xông pha nơi chiến trường, mang thắng lợi về cho nước nhà, lúc ấy vẫn là vua Ngôn Dật đang nắm quyền, hiện nay thời thế thay đổi, gia tộc của bà cũng từng người ngã xuống bởi tuổi già, bệnh tật,… tuy vậy nhưng hình ảnh nữ tướng quân năm đó vẫn luôn khắc sâu trong tim mỗi người dân Đại Thịnh, đến giờ lòng kính cẩn đối với bà chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.
Dưới hai vị chủ nhân lớn này là bốn vị chủ nhân nhỏ.
Đại tiểu thư Dung gia, Dung Hoa, người như tên, đẹp như hoa mùa xuân chớm nở. Tưởng chừng như nàng sẽ yếu mềm như tên, nhưng không.
Nàng thông văn thạo võ, gần như là văn võ song toàn. Nàng khi cầm sách sẽ có bộ dáng thư sinh nhưng khi cầm đao lại là một thân bất khuất.
Vĩnh Du năm đầu, vua Hành Truy đã cho phép nữ nhân được phép đi học tại trường, được phép tiến cử làm quan, chỉ cần nam nhân được làm thì nữ nhân cũng được. Điều thiết yếu là thực lực, vua Hành Truy trọng người tài, nam nữ đều không từ.
Nhị tiểu thư Dung gia, Dung Dược, từ nhỏ đã có hứng thú với dược liệu, y dược. Vân Tâm đã phát hiện được năng lực này của con gái, bà thuận theo đấy mà cho phát triển năng lực của nàng lên. Dần dà, nàng liền có danh hiệu Dung đại phu, cũng nương theo đó mà lập một y quán riêng cho mình, Dung Quán, đến bây giờ nó vẫn một đường phát triển tốt đẹp.
Tam tiểu thư Dung gia, Dung Hoan, không giống với hai tỷ tỷ trầm lặng, nàng hoạt bát, lạc quan hơn rất nhiều, chỉ một mình nàng thôi cũng đã quậy tưng bừng Dung phủ gà bay chó sủa.
Năm nàng tám tuổi, vô tình thấy được nương dạy võ cho đại tỷ, nhị tỷ, nàng thấy ngầu quá đi mất! Từ đấy cũng bắt đầu luyện võ, luyện đao rồi luyện kiếm. Xét về võ nghệ thì nàng hơn hẳn hai tỷ tỷ.
Cuối cùng là Dung đại thiếu gia, đứa út Dung gia, Dung Châu, vì thân thể yếu ớt nên được cả Dung phủ yêu thương, có người nói y được yêu thương là bởi thân thể yếu đuối của mình, ngay sau đó liền bị trên dưới Dung gia đuổi đánh từ chủ nhân xuống hạ nhân trong một thời gian dài.
Mặc dù y không thể luyện võ nhưng y có thể luyện kiếm, các đường kiếm của y đều được Hoa sư phụ chỉ dạy từng chút một. Cũng nhờ người dạy dỗ, y chính thức nhập môn vào Tu Chân giới ở Trúc Cơ, tính ra, y là đứa nhỏ nhất nhưng phỏng chừng lại là đứa sống lâu nhất của Dung phủ. Đến lúc người họ Dung ngã xuống, thì còn ai bao bọc che chở cho y?
Đó còn là một điều khó nói.