Trong căn phòng xa hoa rộng lớn…
Có hai thân thể trần như nhộng đang không ngừng quấn lấy nhau.
Tiếng rên yêu kiều của người con gái vang lên khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai:
"Ừm… nhẹ… nhẹ thôi anh!"
"Nếu để chị biết được, chúng ta chết chắc đó!"
Đối với sự lo lắng của người con gái, Mặc Hàn lại chẳng chút lo sợ.
"Em sợ gì chứ? Nếu cô ta biết được thì sao?"
"Cô ta cũng có thể làm gì ngoài việc cam chịu!"
"Hơn nữa cô ta nào có thể phục vụ anh tốt như em! Anh nói có đúng không nào bé yêu?"
Nghe đến đây, Tô Thanh Thanh liền không nhịn được mà nũng nịu:
"Đáng ghét!"
"Ai bảo anh lại mê người đến như vậy!"
Mặc Hàn nghe đến đây, cũng không nhịn được mà cắn một cái thật mạnh vào bầu ngực căng tròn của Tô Thanh Thanh, khiến cô ta phải hét lên một tiếng.
Thế nhưng đó không phải là tiếng hét của đau đớn mà là tiếng hét của sự thỏa mãn.
Sau phát cắn đó, Mặc Hàn lại tiếp tục cuộc vui còn đang dang dở.
Cả khuôn mặt chôn vùi vào rãnh ngực của Tô Thanh Thanh, phía dưới không ngừng ra vào bên trong cô ta, tạo nên một âm thanh vô cùng dâm mĩ.
"Bạch…!"
"Ừm… nhẹ thôi…"
"Ngoan nào! Để anh yêu em!"
Lời dụ hoặc của Mặc Hàn, như một liều thuốc mê khiến Tô Thanh Thanh không muốn cũng phải muốn:
"Dạ… ừm!"
"Em nói xem, nếu như Tô Uyển Đồng nhìn thấy chúng ta trong tình trạng này, cô ta có khóc lóc đến thảm thương không?"
"Nhìn em ở dưới thân anh nhiệt tình phục vụ như thế, liệu cô ta có ghen tị hay không?"
Mặc Hàn biết Tô Uyển Đồng đối với hắn, trước sau như một. Cho nên dù có nhìn thấy hắn cùng em gái của mình làm chuyện đó, cũng sẽ không tức giận.
Tô Thanh Thanh nghe thế không khỏi cười thầm trong lòng.
"Làm gì có gã đàn ông nào mà không phải quỳ gối trước váy của cô ta."
Mặc Hàn là chính là một trong số đó. Mặc Hàn vốn là vị hôn phu của người chị gái cùng cha khác mẹ Tô Uyển Đồng của cô ta.
Cô ta không can tâm, dựa vào đâu mà Tô Uyển Đồng có thể có được một vị hôn phu xuất chúng như vậy. Là đứa con do đích thân Mặc gia chủ nhận nuôi, tương lai thừa kế toàn bộ di sản của Mặc gia.
Vì thế nhân lúc không có mặt Tô Uyển Đồng, cô ta liền tìm cách quyến rũ vị hôn phu của chị gái. Nào ngờ mới chỉ một lần, hắn ta liền cắn câu. Một lần duy nhất lại thành dây dưa suốt 2 năm trời.
Tô Thanh Thanh chấp nhận làm tình nhân bên cạnh Mặc Hàn. Cô ta núp trong bóng tối, chờ ngày Mặc Hàn đá Tô Uyển Đồng đi. Để cô ta thuận lợi thay thế vị trí của Tô Uyển Đồng, một bước trở thành thiếu phu nhân của Mặc gia.
Trong lòng nghĩ thế, nhưng bên ngoài lại khác.
"Nhưng em vẫn sợ, nếu chị biết chị có nói em là kẻ thứ ba không?"
"Nói em không biết xấu hổ, đến cả vị hôn thê của chị gái mà cũng quyến rũ cho bằng được."
"Mặc Hàn! Em…em thật sự rất sợ!"
Miệng cô ta nó thế, thế nhưng tay lại không ngừng chủ động đưa bầu ngực của mình vào miệng của Mặc Hàn, tiện cho hắn bú mút.
"Hức… em thực sự rất sợ!"
"Nhưng mà em không còn cách nào khác cả, em làm như vậy, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi."
"Hức… hức!"
Càng nói, nước mắt của cô ta lại càng giàn dụa, khiến Mặc Hàn nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Hắn ta không ngừng an ủi:
"Bé yêu! Người anh yêu chỉ có mình em. Em yên tâm, cho dù cô ta có phát hiện, anh nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng.
"Hức… Lời anh nói… là thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ em còn không tin chồng em sao?"
"Chồng???"
"Không phải sao?"
"Vâng!"
"Nào chúng ta tiếp tục!"
Nói rồi, Mặc Hàn lại tiếp tục vận động trên người của Tô Thanh Thanh.
"Sao anh lại khỏe tới như vậy?"
Tô Thanh Thanh phải công nhận tinh lực của Mặc Hàn vô cùng tốt. Hắn ở trên người cô ta làm không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn không mệt, nhưng cô ta thì mệt đấy. Thế nhưng vì tương lai của bản thân, cô ta phải cắn răng chịu đựng.
Lúc này cô ta lại càng không ngừng cười nhạo người chị cùng cha khác mẹ của mình.
"Tô Uyển Đồng, chị nhìn thấy thì đã sao?"
"Chỉ cần tôi rơi vãi giọt nước mắt, Mặc Hàn liền che chở cho tôi."
"Chị đã được định sẵn là kẻ thua cuộc rồi."
…………..
Thế nhưng bọn họ không biết, một màn vừa rồi của mình đều bị Tô Uyển Đồng ở phòng bên cạnh nhìn thấy thông qua camera giấu kín. Hơn thế nữa, Tô Uyển Đồng mà bọn họ nói trước sau như một với Mặc Hàn, lại đang ngồi trong lòng của một người đàn ông khác.
"Đúng là…???"
Thật ra cô biết, thế nhưng cô lại lười vạch trần. Hơn nữa nếu để lộ quá sớm, thì sẽ chẳng còn vui nữa.
"Em xem vị hôn phu của em đúng là chẳng ra gì?"
Trong phòng của Tô Uyển Đồng không phải chỉ có mỗi một mình cô, mà còn có…
"Thì sao?"
"Vẫn là không bằng một góc của anh!"
Người đàn ông này tự luyến đến mức khiến cô phải bật cười.
"Vậy anh nói xem, anh có gì hơn hắn."
"..."
Nghe đến đây, người đàn ông lại càng cười to hơn:
"Đẹp trai, giàu có, còn có…?"
Biết người đàn ông sẽ nói lời gì tiếp theo, Tô Uyển Đồng liền lên tiếng chặn miệng hắn trước.
"Câm miệng!"
"..."
Lại nhìn về cặp đôi vẫn còn đang say sưa vận động ở trên giường kia, Tô Uyển Đồng lắc đầu:
"Aiya, không thể trở thành vợ của anh ta quả thật rất đáng tiếc."
"Thôi vậy, miễn cưỡng … trở thành mẹ của anh ta cũng được!"
"Để anh ta ngày ngày gọi tôi là mẹ!"