Là cậu ấy kìa, người thầm thương siêu đẹp trai trong lòng tôi.
Như đã nói hắn đẹp, rất quan tâm người khác,hoà đồng,tinh tế, nấu ăn ngon.Vì vậy hắn khá nổi tiếng
———————————————————
Tôi thích hắn hồi đó, tất nhiên tôi thì sao mà có cửa chứ, một ngôi sao bé nhỏ giữa nhưng hành tinh vây quanh hắn.Vẻ ngoài thu hút đến vậy nên bao người mê mẩn hắn.
Hm....Tôi không xinh như những người kia,học cũng không giỏi, tôi giàu thôi.
Nếu như cứ mãi đơn phương như vậy thì nhạt tẻ biết mấy, chính tôi sẽ phải làm nó chuyển mới!
Nói cho oai cố vậy, tôi vẫn xin ý kiến từ nhỏ bạn thân-chuyên gia tình yêu được đồn. Nghe vang danh thế chứ nó vẫn ế bạc đầu.
Kể ra chuyện rồi nó cho tôi lời khuyên ngỏ lời làm bạn trước, thân đến độ thì tiến tới trên tình bạn.
Tóm tắt là như vậy chứ giải dài ra thì nó vẫn mất một thời gian.
_Nó khác lớp đúng không?Bé tuổi hơn mày à?
_Thôi xin, nhìn cậu ấy mà kêu bé hơn, mày không thấy vẻ đẹp cuốn hút đến vậy ư?
_Tuỳ đánh giá. Thôi như này sắp giáng sinh rồi.Nhân cơ hội tặng quà mà mở lời làm bạn
Tính xong!Bây giờ tôi có đủ can đảm để nói không ấy chứ
*************************
Quà cáp xong xuôi cả rồi, gắn giấy dán hoàn tất!
“Tớ là Thanh Tâm, lớp 11A. Dịp giáng sinh này tặng cậu quà.Nếu rảnh thì tan học gặp tớ ở cổng trường tớ có điều muốn nói”
************************
Đúng hôm ra xem, ai ngờ hắn chờ thật.Tiến triển tốt ghê, giờ chỉ dựa vào mình thôi.
_Hoàng đây phải không?
_Nơi đây không thiếu gì người tên Hoàng
_Haha, tớ Tâm đấy vậy mình ra quán coffee nhé
_Ừm
~~~~~~~~
Hôm đó trò chuyện cũng khá vui ai ngờ được hắn vui tính thế, hiểu thêm cũng tốt.Thành công làm bạn!
_Sao? Thấy ghê không?
_Mày kinh rồi.Cuối cũng cậu ấy chịu làm bạn với tao rồi mày uii
_Vậy cứ theo kế hoạch mà làm.Đám cưới mời tao;)
Đúng như chuyên gia tình yêu, tiến triển giữa tôi và Hoàng lên cao vút nhiều khi tôi còn nhận được nhiều cái lườm từ người con gái khác ngoài kia.
Vậy ra tôi với Hoàng đã thân tới mức này rồi sao...
Đến lúc đỉnh điểm rồi.Tính mai hẹn ra công viên rồi tỏ tình luôn.Đến thế mà còn không thành công thì đường tình duyên của tôi quá trắc trở rồi
Hôm đó tôi đã ăn mặc xinh đẹp nhất, buổi đi chơi diễn ra như đã tính.Nụ cười cứ như in hằn trên môi, thực sự nó rất vui.Thật không mong muốn nó gãy mất
____________________________
Giờ đây tôi đang ôm gối nằm sung sướng, cứ lăn qua lại.Hắn thực sự đồng ý với lời tỏ tình của tôi, không còn là đơn phương nữa rồi!Phải cảm ơn con Linh,nó cho tôi lời khuyên với kế hoạch siêu tuyệt!!
Không hiểu sao tôi cảm thấy nó trôi nhanh biết bao từ lúc quen nhau đến giờ cũng 4 tháng.Hắn như dành tình yêu màu hồng dồn vào tim tôi như muốn tan chảy vậy.
Gần đây chắc do học hành rồi,hắn thường xuyên lơ tôi.Có khi cả gần một tuần hắn không nhắn tin với tôi nữa,chắc....không sao đâu ha? Chúng tôi sẽ không xa nhau...
Ý nghĩ tiêu cực về tình yêu của tôi và hắn dần nhiều hơn khi tôi bắt gặp hắn ôm ấp một cô gái khác ở công viên?Ở nơi tôi và hắn nắm tay nhau bắt đầu xây dựng tình yêu màu hồng?
Không lẽ nó bị hắn tự bôi đen sao?
Khoan! Tôi không phải loại dễ ghen tuông,chắc do đó là em gái hắn.Có khi hắn lại là kẻ cuồng em gái thôi nhỉ?
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bản thân tôi,ít nhất phải hỏi rõ chuyện này
————————
Ở trường, tôi vô tình gặp hắn trên hành lang.Hỏi luôn kẻo muộn
_Hôm trước em gặp anh đi cùng cô gái khác ở công viên.Ai vậy?
_Em gái
Chỉ vỏn vẹn hai từ,hắn nhìn tôi được một hồi rồi đi luôn.Ha..hâ..Là em gái mà nhỉ, nhưng lạ thay,nay hắn có thái độ kì lạ với tôi.Nếu là hằng ngày gặp chẳng phải hắn sẽ dẫn tôi đi dạo quanh sân phát cơn à?
Trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ, hắn đã muốn dẫn đến chia tay rồi sao!
Tôi không muốn nó nằm trong tâm trí tôi quá lâu.Tối đó liền nhắn hỏi thẳng “có phải anh chán em rồi?”
Khác xa quá, cách hắn trả lời tin với sáng nay quá khác.-“Em sao vậy,anh yêu em nhiều lắm cơ<3”-
Tôi mềm lòng rồi,tôi mê mẩn cái kiểu dạng người này.Liền gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên,chủ động rủ hắn đi chơi.
Hắn đồng ý rồi, nhưng chỉ tươi cười với tôi được thêm vài ngày.
Đồng ý,tôi buộc phải tìm ra sự thật thôi.Và nó đã sáng tỏ...
Hôm đó chẳng đẹp trời tí tẹo nào.Tôi hôm đó ở lại hơi muộn phải trực nhật chỉ mình tôi thôi đứa cùng bàn bận nó kêu sẽ bù bằng trà sữa nên tôi chấp nhận trực thay.
Gió mát nhưng trời như sắp đổ mưa đến nơi.Cảm giác rất thoái mái và bị đạp bay vì cảnh tượng này,cuối hành lang,một cặp nam nữ nào đó đang ôm nhau,hôn hít các kiểu.
Tôi sẽ mặc kệ nếu người con trai đó không phải Hoàng.Ôi, số phận tôi nó là Hoàng không phải sao, cùng với.....một đứa con gái khác.
Chầm chậm,tôi bước đến đứng chứng kiến cảnh đó, nói lớn...
_Đồ dối trá
Chẳng phản ứng hoảng loạn gì.Hắn quay ra nhìn tôi bằng nửa con mắt.Còn cô ta cười khinh bỉ tôi.
Hắn lườm tôi,hắn cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sướt mướt nước mắt dòng dòng của tôi.Tôi quả thật quá đau buồn rồi
_Nhìn đây, nhìn cho kĩ cô không xinh đẹp bằng,học không bằng..Lấy gì xứng với tôi?Rốt cuộc chỉ là máy rút tiền của tôi.Chấm dứt đi
Ha...haha,được nếu hắn muốn.Tôi lẳng lặng quay đầu không nói câu nào....
————————
Tối đó,tôi khóc rất nhiều.Con bạn thân nghe tôi kể cũng an ủi nhiều nhưng giờ tôi không buồn vì mất hắn.Hắn không đáng để lấy đi nước mắt của tôi.
Tôi buồn vì...tôi ấm ức,vậy ra tôi cũn chỉ là máy phun tiền cho hắn.Đúng là nhà tôi giàu vì vậy hắn mới để ý để moi tiền thôi
Tôi đã phải ra ngoài ăn với hắn cho dù bố mẹ cũng đang chờ tôi ăn chung! Bao nhiêu cuộc vui với lũ bạn đều thiếu tôi vì đi với hắn.Tôi mù quáng quá rồi.....
Thật sự xin lỗi....Tôi quá đâm đầu vào thứ tình yêu bị nhuộm đen xì ngay từ đầu rồi
__________________
Sau một thơid gian, tôi chăm chỉ vào học hành.Tôi gác tình yêu về phía xa xôi hơn.
Thật đáng,cô gái hôm đó cười khinh tôi, cô ấy cũng phát hiên ra mình bị lừa, cô ấy nói với rất nhiều nhười về việc này.Thành ra hắn bị mọi người trong trường ghét,không cô gái nào muốn gần gũi với hắn nữa...
Định mệnh đời tôi,tôi chờ được....
—————End—————
Tên nhân vật trong truyện không có liê quan gì đến các bạn bị trùng.Không có ý xúc phạm đến người đồng tên.
Like thoi chờ chi<3