*Tóm tắt chương trước: Vương Gia Tuấn là một thiếu gia nhà tài phiệt tính cách khó chiều. Người làm cậu động tâm chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã sát vách nhà cậu khi còn nhỏ. Nhưng vào 2 năm trước, cô mất tích một cách bí ẩn. Sau mọi nỗ lực tìm kiếm, Gia Tuấn tìm được tung tích của cô ấy.
Khi nhập học, để tiếp cận Nhã Thanh, cậu chủ động ngồi cùng bàn với cô nhưng khiến những cô gái khác ghen ăn tức ở tìm cách bắt nạt Nhã Thanh…
“Dừng tay, nếu cô còn tiếp tục thì đừng trách ông cho cô biết thế nào là lễ hội”.(Cộng sự vừa đẹp zai lại cute: LynfoxMiMi)
Giọng nói trầm vang lên, Gia Tuấn tức đến mức muốn lộn ruột nhưng vẫn cố làm màu tinh tế để Thanh Nhã ngưỡng mộ mình. Câu nói cảnh cáo cùng ánh mắt như muốn cho hội Hương Lan “bốc lịch”. Thực sự là rất tức giận, tức vì không thể 24/24 bên cạnh Nhã Thanh, tức vì Nhã Thanh hành xử như cả 2 chưa từng quen biết nhau. Tay của cậu ta nắm chặt tới mức móng tay siết vào da khiến bàn tay chảy máu.
“Gia Tuấn, không phải như cậu nghĩ đâu ch…chỉ là Nhã Thanh làm sai nên tụi mình mới làm mang cậu ta ra dạy dỗ thôi”
Lời nói của Hương Lan đáp lại, giọng nói thảo mai đậm chất bạch liên hoa. Thực sự là nói dối không chớp mắt.
“Đúng rồi, là tại mình cả, cậu đừng trách Hương Lan nữa!”
Gia Tuấn vốn định cho Hương Lan biết thế nào là “lễ hội” nhưng nghe câu nói bao che của Nhã Thanh cắt ngang suy nghĩ mà động lòng.
“Thôi được rồi, mấy người xéo đi, nếu còn có lần sau đừng trách tôi ra tay độc ác.
Hương Lan cùng đàn em của mình rời đi nhưng ả ta lại thêm oán hận với Nhã Thanh
“Sao cậu ngốc thế hả? Người ta bắt nặt thì phải phản kháng lại chứ, cậu ngốc nghếch như thế, sau này lại bị bắt nạt cho coi. Tức chết tôi mất, đồ con thỏ*, lớn rồi còn để người ta bắt nạt”
*Gia Tuấn gọi Nhã Thanh là “đồ con thỏ” vì thỏ có mắt đỏ mà người hay khóc, khóc xong mắt sẽ đỏ. Cũng vì Nhã Thanh nhút nhát như thỏ nên mới bị ví là đồ con thỏ.
“Mình xin lỗi, phiền cho cậu rồi.”
“Xin lỗi cái gì? Lan đột biến gì đó còn chưa xin lỗi cậu, cậu còn chưa làm gì tôi sao phải xin lỗi”
“Hic, cậu đừng quát mình nữa, cậu đáng sợ quá, đáng sợ hơn cả mấy bạn ấy”
“Nhã Tịnh(Biệt danh ở nhà của Nhã Thanh), đừng khóc nữa đau đầu quá.
Lỡ làm Nhã Thanh khóc, Gia Tuấn thực sự không biết phải dỗ thế nào vì cậu đã lớn nên cảm thấy dỗ như hồi nhỏ rất trẻ con. Bất lực chỉ có thể thét lên mà lỡ nói cả biệt danh của Nhã Thanh.
“Nhã Tịnh? Sao cậu lại biết cả biệt danh của tôi?”
“Không chỉ là biệt danh mà sinh nhật, phim hoạt hình cậu thích, chu kì của cậu tôi còn biết nữa”
“Cái gì, đồ biến thái, chuyện con gái mà cậu còn nói thẳng ra hả? Cậu lén lút theo dõi tôi sao?”
“Khoan..Khoan đã t..tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng tin”
Quả thật là Gia Tuấn biết chu kì của Nhã Thanh vì từ lần đầu tiên cô đến tháng cậu đã lên bảng chu kì cho Nhã Thanh. Thế mà lại lỡ nói thẳng ra.
“Thôi được, tạm tin cậu. Mà tay cậu bị sao vậy?”
Cũng may Nhã Thanh không phải người tính đa nghi nên không nghi ngờ gì thêm. Nhưng ánh mắt của cô lại vô tình gặp phải vết thương ở lòng bàn tay của Gia Tuấn.
“À không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi”
“Vết thương nhỏ? Rách da chảy máu mà còn bình thường. Cái này là hình cong… C..cậu có bị điên không thế? Sao lại tự làm đau mình, cái này rõ là nắm chặt tay nên móng mới cứa vào da”
“Thì tại cậu đó, tôi xưa nay là người tốt bụng. Thấy oan cho cậu nên mới tức đến mức đó”
“Ồ, trông cậu thì khá trầm tính và cục súc thế mà tốt bụng thật. Kiểu người này thì nên nói như nào ta? Đúng rồi là “Khẩu xà tâm phật” hoặc mình gọi là ngoài lạnh trong nóng, không thì như mình-Con dân của thần wibu gọi là tsundere*”
* Tsundere :Tsundere được coi là một trong những nhân vật dere phổ biến nhất trong anime/manga hiện nay. Thuật ngữ này được hình thành nhờ sự kết hợp của chữ tsun (cộc cằn, khó gần gũi) và deredere (đáng yêu, trìu mến). Người có tính cách tsundere thường sống nội tâm, bề ngoài thì khó gần. Nhưng khi tiếp xúc một thời gian bạn sẽ thấy họ rất dễ thương và có nhiều điểm tốt.
“Sao cậu ngốc thế hả, biết người ta bị thương thì giúp người ta băng lại đi chứ”
“Được rồi được rồi, quý ông tsundere!”
Ở góc nhỏ đằng sau canteen của trường là một nơi không có tình người vì những học sinh nhút nhát bị bắt nạt bởi những kẻ cậy quyền. Nơi đây khá lạnh nhưng lại có 2 bóng người ngồi cạnh nhau, sự lạnh lẽo như biến mất, chỉ có tiếng bang gạc được cuốn lại trên tay của Gia Tuấn sắp được buộc lại thành hình nơ bướm. Ngồi cạnh nhau nhưng Nhã Thanh không biết rằng Gia Tuấn đang nhìn mình, cô cũng không biết vì sao lại có cảm giác thân quen với Gia Tuấn. Cô chỉ nhớ mình bị bắt cóc và bị một kẻ lạ mặt sử dụng thiết bị lạ lấy đi kí ức của cô rồi rời đi để lại 1 cái hộp. Bên trong có rất nhiều tiền cùng 1 cái USB chứa thông tin của cô. Hắn ta lấy gì thì cô không biết, chỉ biết rằng kí ức đó rất quan trọng với cô. Hằng đêm vẫn luôn mơ về nó nhưng lại chẳng nhớ ra người trong giấc mơ là ai…
Mà cảnh tượng 2 người ngồi cạnh nhau lại bị một người chụp được, hắn là người Hương Lan thuê chụp ảnh theo dõi Gia Tuấn.
*Chương này được viết bởi LynfoxMiMi, LynfoxMiMi hiện đang viết truyện ở trang cá nhân cùng app, mong mn ủng hộ!