Có vẻ vẫn muốn tôi nhận chính mình là NQ. Ngày hôm sau, giờ tan học K đứng đợi trước trường tôi với nhiều sự ngỡ ngàng của các bạn nữ khác.
Tôi bước đi không hề ngắt quãng, không nhanh không chậm bước qua Khoa như người lạ.
Cảm thấy được sự khinh thường từ tôi, K hơi khó chịu. Nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.
“ Mày chính là con Q còn gì? Bao năm qua cũng thay đổi không ít nhỉ?”
Hơi mệt mỏi bản thân tôi nghĩ thôi cứ nhận đại chứ không tôi lại bị làm phiền.
“ Ừ? Có gì không?”
“ Vậy mà còn nói không quen tao?”
“ Chung trường thôi giờ ra trường rồi cũng thành người lạ”
“ Vậy sao? Nhưng mày cũng không nên cư xử với người mày từng thích như vậy chứ?”
Mặt tôi hơi nhăn lại. Nhỏ giọng
“ Phiền thật đó”
“ Có chuyện gì sao. Cũng chỉ là quá khứ thôi mà có cần phải lôi ra nói không?”
Khoa chỉ im lặng nhìn tôi
Thở dài tôi hơi mệt vì đứng lâu rồi. Vùng cái tay đang bị nắm. Tôi bước đi trên đường thì thấy Tú đang chạy đến.
“ Q, đi đâu vậy? Tao đợi mày cả buồi. Đi thôi nay ăn doki mà.”
Trở về tôi của thường ngày, cùng nhau vui vẻ với cô bạn.
Vào lớp 9 khoá 3 tại trường DVT. Năm ấy, lần đầu tôi gặp được Khoa, chỉ biết nó là bạn ở lớp cũ của bạn tôi.
Chúng tôi cùng nhau ngồi ở nhà xe nói chuyện. Cữ mỗi khi ra chơi Khoa bắt gặp tôi ở đâu lại đi theo tôi ở đấy. Mặc dù tôi có tức giận đánh nó, nó cũng chỉ cười rồi lại nói
“ Dáng vẻ khi mày tức giận cũng khiến tao cười được cả buổi ý”
Cứ như vậy mãi bọn tôi cùng nhau chơi game trò chuyện nhắn tin. Cho tới khi Khoa bỗng nhiên lơ tôi
Những tin nhắn không còn nhiều. Có lần tức giận tôi block K, khi tôi bình tĩnh lại để xin lỗi thì nó còn chả thèm đọc tin nhắn của tôi.
Cứ đeo bám cậu ấy một khoảng thời gian. Tôi cảm thấy tụi tôi không còn như trước nữa.
Và ngày cuối cùng của cấp 2 đã đến. Tất cả sự can đảm, sự đơn phương dành cho K tôi đều gửi gắm vào một bông hoa bé xinh vô cùng đẹp.
Tôi gửi nhờ bạn của nó vì chả khi nào tôi gặp được nó cả. Về đến nhà tay run rẩy bấm từng chữ một.
“ Mày cũng nhận ra mà đúng không? Sao mày không thể đáp trả lại tao?”
Thứ tôi nhận lại chỉ là
“ Mày PHIỀN quá. Đúng phiền”
“ Nghĩ sao mà tao lại đi thích một đứa như mày? Mày thua tất cả những đứa tao từng quen”
“ Tính tình mày cứ như MẤY CON CHƠI ĐÁ. Chả ai thích đâu”
“ Mày còn THUA xa con XX, bạn tao may lắm mới được con đó thích còn tao thì xui rồi”
“ RÁC RƯỞI, PHIỀN PHỨC.....
“ Sao mày quen được con T?”
Nước mắt tôi lăn dài / Thì ra thứ cuối cùng nó nhắn cho tôi lại chỉ toàn là rác rưởi và người cũ của nó/
Về sau tôi mới biết được thì ra T chính là người cũ mà nó không quên được. Trước khi biết tôi K với T từng tìm hiểu mạng rồi quen nhau. Nhưng có lẽ lúc đó không hợp cuối cùng dẫn đến chia tay.
Tôi đau lắm cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Tất cả tôi đều kẻ cho nó nghe, mọi thứ ấm ức tôi chịu phải đều do nó an ủi tôi. Cuối cùng nó cũng chính là đứa mang đến đau buồn cho tôi.
T đã không chịu nổi những gì tôi đã trải qua. Nó nhắn chửi bới thằng đó. Cuối cùng thằng đó nói tôi “ làm người chứ đừng làm chó”. Nức cười thật chứ.
Tôi bị GOSHT. Thật ra chả ai vui khi bị thế cả. Nhưng tôi mừng vì không quen phải một thằng như nó. Một đứa đàn ông hay so sánh người khác.
May thay tôi đã quên được nó và cũng mừng vì tôi đã có một cuộc sống mới. Tạm biệt cô bé đơn phương năm nào.
END