-Minh , em thích anh .
-Cút , khi nào cô trở nên xinh đẹp như bạn thân cô thì tôi sẽ nói chuyện với cô .
Những câu nói như sét đánh qua tai , Kiều Yên Nhi cắn môi tự nhủ bản thân .
Hôm sau , cô cầm 1 hộp đồ ăn trưa cho anh .
-A Minh, đ...đây là hộp cơm em tự làm ...
Anh cầm lấy rồi cho vào thùng rác trước sự có mặt của cô . Anh nói
- Lần nữa thì tôi cho cô biết thế nào là đau khổ .
Hết lần này đến lần khác , anh từ chối cô trước mặt cả trường . Cô đã yêu anh từ lần đầu gặp mặt , cứ tưởng sẽ được đồng ý mà ai có ngờ . Cô không thể nhịn được nữa
- Minh ! Tại sao hết lần này đến lần khác anh luôn là người làm tổn thương tôi thế hả ? Từ trước đến giờ ... tôi yêu anh , nhịn anh . Vậy mà tại sao người hạnh phúc là bạn tôi ? Chỉ vì nó xinh đẹp , nó học giỏi , nó là hoa khôi trường thôi sao ?
Cô nói hết nỗi lòng của cô cho anh , nhưng anh chỉ cười một cái
-con ch.ó lụy tình như cô mà cũng biết buồn , biết đau khổ sao ? Haha , cô giỏi làm tôi cười nhỉ?
“Chát”
Cô chịu đủ rồi , không nhịn nữa rồi .
Cái tát của cô nói lên sự hận thù của cô cho anh .
———————
2 năm sau
Trong 2 năm , cô đã nỗ lực . Làm tóc , học trang điểm , giảm cân , chăm sóc da ...
Giờ cô đã khác , không còn là Kiều Yên Nhi của 2 năm trước nữa rồi .
Trên đường đi , trái đất thật tròn ... cô đã gặp lại anh
-Ơ ... Nhi , có phải em không ?
-Vẫn còn nhớ con nhỏ này sao ? Sao không yêu con hoa ch.ó kia đi ? Tìm tôi làm gì ?
-Nhi ơi , anh sai , anh sai thật rồi ... vì chủ quan nên anh đã không chú ý đến ngoại hình của mình mà trở nên xấu đi .
-Em chắc vẫn còn tình cảm với anh đúng chứ?
Cô cười anh 1 cái .
-Ủa, đầu anh có vấn đề à mà lại yêu con ch.ó như tôi ?
-Không , anh sai rồi , anh là thằng tồi ...
-Ừm , thằng tồi .
-Em ...
Hết