Có lẽ ai cũng sẽ nuối tiếc về thanh xuân của mình,nuối tiếc về cái tuổi ngây ngô vô lo vô nghĩ đó.Tôi cũng vậy đấy
Nhưng mà nói riêng về ngày tổng kết,đó thật sự là một ngày rất đáng nhớ của tuổi học sinh
Hôm đó dù là mùa mưa nhưng bầu trời lại rất trong xanh và nhiều nắng.Đột nhiên chúng tôi lại có hứng đạp xe như hồi cấp 2,thế là cả lớp lại lôi xe cũ ra để đạp cùng nhau
Các bạn không biết đâu,lớp chúng tôi không phải ít,tận 34 người đi đạp xe trên môtn con đường
Gió nhẹ đưa,cành lá cũng đu đưa theo gió,bầu trời trong xanh đến lạ.Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng
Một ngày như thế,chúng tôi vẫn đạp xe,trò truyện với nhau như thường
Vì đường cũng khá gần nên tới trường cũng rất nhanh
Đến đó thì chúng tôi ngồi lại chỗ dù cho chưa vào học
Nhưng cũng thấy là một điều là khối 12 lên rất sớm
Đi dọc dãy hành lang lớp 12,tất cả các lớp học đều im lặng,chỗ ai người đó ngồi.Có lẽ là mọi người chỉ muốn trải qua tuổi học trò một cách im ắng mà thôi
Ba hồi trống vang lên,bây giờ tôi mới hiểu cái xắc cảm bồi hồi mà lâu rồi chưa trải qua
Thầy chủ nghiệm đã vô
Không như mọi ngày,những tiếng giảng dạy,những tiếng la mắng,những tiếng ồn ào đã không còn
Chúng tôi đứng lên chào thầy như mọi khi,thầy cũng chào lại
Thầy kêu cả lớp xếp thành một vòng tròn
Xong,tất cả mọi người bộc lộ tất cả những gì mà xưa nay không thể nói ra
Buổi học hôm đó,chúng tôi không khóc vì bài học quá khó hay vì sự trách móc,thất vọng của thầy.Chúng tôi khóc vì sắp phải rời xa nhau,phải rời xa cái lớp học mà gặp nhau là cãi như chó với mèo
Cãi nhau là thật,ghét nhau là thật,mà yêu thương nhau cũng là thật
Thế là đến giờ ra chơi,đột nhiên thời gian lại trôi nhanh như thế nhỉ?
Chúng tôi dành cả một giờ ra chơi đó chỉ để xin chữ ký của nhau,các lớp hồi trước đã từng căm ghét nhau như thế mà giờ đây tất cả cũng đã làm hòa và ký lên áo
Cái áo của tôi hôm đó sau khi về nhà cũng đầy chữ ký
Vào học,trời lại mưa
Mưa rất lớn
Chúng tôi lại bày ra cái trò vừa tắm mưa,vừa trượt nước và vừa chơi bóng nước
Combo sốt
Nhưng chúng tôi vẫn bất chấp vì chỉ có một lần trong đời nên cũng mặc kệ
Tôi và lớp trưởng kêu mọi người đi thay đồ đi vì hai đứa đã thay rồi,nhưng mà phận đâu cho ngồi yên.
Chúng tôi lên phòng truyền tin và kêu cô cho mượn loa một chút
Cô thương lớp tôi lắm nên cũng cho mượn
Và bạn biết tôi đã nọ gì không?
"Các bạn khối 12 xuống tắm mưa thanh xuân đêii!"
Hình như họ cũng nhận ra giọng của tôi và tập hợp xuống
Thể là cả đáp lại tắm mưa và chơi bóng nước
Còn bày ra là solo giữa con gái và con trai cơ
Bọn con trai sao mà thắng được húng tôi,tận 1034 quả bóng nước lận đấy!
Tôi không biết lúc đó tôi lại tôi đâu ra cây 6 nòng bắn ra nước
Lại phá
Kết quả là một đống hỗn độn
Nhưng cô hiệu trưởng lại kêu các bạn khối 12 lấy ghế ngồi ở sân khấu
Chúng tôi lên lớp lấy ghế luôn và không thèm thay đồ
Có lẽ cô cũng biết nên không nói gì
Cô mời tôi lên đại diện phát biểu về năm nay
Đó là một bài văn rất dài
Tôi xin phép cô không đọc và đọc một thứ khác
Cô đồng ý vì nó cũng không quan trọng lắm
Mọi người nói là mong cô hãy tập hợp tất cả thầy cô khối 12 ra đây giúp chũng em
Bài văn này là thứ cuối cùng chúng tôi có thể dành tặng cho các cô
Tất cả các lớp đã tập hợp lại để tạo ra bài này
Thật sự đấy
Tôi không muốn đứng trên bục và đọc thứ chúng tôi đã cùng nhau làm
Nên tôi mặc kệ mình đang đi chân đất và nhảy xuống chỗ các bạn đang ngồi
Nhìn lên lầy thì thấy các em khối 11 đã đi ra để nghe bài này
"Em xin phép đọc"
Chào các cô,thầy.Mọi người biết không?chúng em làm nên bài văn này là để nói những lời cuối cùng với mọi người.
Chúng em vẫn chỉ là một đứa trẻ,chúng em vẫn cần được bao bọc và che chở,vẫn cần nghe những lời khuyên,vẫn cần học,được khóc
Chúng em biết rằng trong những năm vừa qua đã làm các cô thất vọng,nhưng một lần này thôi,chúng em muốn được làm học sinh của cô.Một lần cuối trước khi rời xa tuổi trẻ
Những lời sau đây các cô có thể tin hoặc không tin rằng nó phát ra từ một đứa trẻ mới lớn
Nhưng mà,chúng con đã từng thắc mắc rằng tại sao tụi con lại tìm đến nhau,liệu có phải là trong vô thức không nhỉ?
Nhưng mà,tại sao chúng con lại không thể chở che cho nhau một lần mà thôi?
Và thế là thời thanh xuân tuyệt vời của chúng con đã khép lại,chúng con cũng chẳng còn cơ hội nữa,chúng con chỉ đến bên nhau,trải qua bao nhiều buồn vui,bao nhiêu thăng trầm,vỗ về nhau như thế.Chìm đắm cùng nhau.
Giữa ngân hà rộng lớn này,con tin rằng các cậu ấy sẽ là những vì sao sáng nhất,sẽ là những vì tinh tú rực rỡ nhất.
Mọi người biết không?
Gió cũng đã nổi lên,những tia nắng vẫn còn đang lấp ló ở những bụi cây kia
Mùa hạ cũng đã đến
Ngày con biết thế giới ngoài kia rất rộng lớn,cũng là ngày mà chúng con nhận ra rằng,Chúng ta cũng chỉ là khách luân lạc ở chốn chân trời.Cũng như hôm nay,chúng con vẫn có rất nhiều câu hỏi trong lòng,nhưng,tất cả đều có chung một câu hỏi
Tại sao khi con người đang ở trên đỉnh của sự hạnh phúc thì đã sắp phải rời xa
Thầy cô đã từng nói cho chúng con một câu
Đó là 3 năm thật sự rất ngắn
Chúng con đã không tin
Chúng con vẫn vô tư hồn nhiên nói câu
Cứ chơi đi bây ạ,3 năm còn dài lắm
Thế mà từ hành khách,chúng con đã chính thức trở thành nhân vật chính trong buổi tốt nghiệp lần này
Tôi nhìn mọi người,tất cả đều đã rơi lệ,những giọt lệ của sự nuối tiếc,sự buồn bã nhưng cứ một thứ gì đó đã lấn át nó.Đó chính là nụ cười
Tôi đưa mắt tìm thầy chủ nghiệm.thì đã thấy thầy mang theo mình nụ cười và nước mắt
Tại sao khi buồn chúng ta lại cười lên và nói rằng mình không sao đâu nhỉ?
Tôi lại tiếp tục nói
Chúng ta tìm đến nhau tất cả đều có một lý do duy nhất!
Đó chính là lắp đầy sự trống rỗng bên trong chính trái tim của chúng ta
Chúng ta không hề hoàn hảo,nhưng chúng ta có nhau,những đứa trẻ đó lại một lần nữa tìm đến nhau và chữa lành cho nhau
Nơi đây là một nơi rất đặc biệt,các bạn biết nó chan chứa những gì không?
Nói đúng hơn thì nó giống như một quyển vở
Và vào một ngày nào đó,khi chúng ta lật mở những trang vở khi xưa,nó vẫn vang vọng tiếng ve kêu,tỏa hương hoa thơm ngát.Nơi đó có cả những mùa gió thổi và cả những vầng trăng khuyết soi bóng,chứa chan tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ,tâm thế tự tin không bao giờ từ bỏ
Nơi đó đâu đâu cũng sáng tỏa những vì sao lấp lánh,khắp nơi đều là những con người ưu tú,xuất sắc
Nơi đó đâu đâu cũng sáng tỏa những vì sao lấp lánh,khắp nơi đều là những con người ưu tú,xuất sắc
Nơi đó,ánh sáng của tuổi trẻ chiếu rọi khắp nơi
Dũng cảm như những bông hoa phượng không bao giờ chịu khuất phục
Quyển vở đó mang tên:Thanh Xuân
Khi chúng em bắt đầu thấy thích nơi nay thì cũng là lúc phải sắp kết thúc rồi
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,cũng giống như ngày của 3 năm trước chúng ta gặp được nhau vậy
Hy vọng,sau hôm nay chúng ta sẽ gạt bỏ sự nuối tiếc đi
Hãy hứa với nhau một điều
Không thổ thẹn với tương lai,không thất vọng với gia đình
Chúng ta tạm biệt với tuổi trẻ chứ không phải là tương lai
Hy vọng,mùa hè này chúng ta đều hạnh phúc
Hy vọng,sau này khi gặp lại ai cũng sẽ có một câu chuyện để kể cho nhau nghe
Hy vọng,sau này sẽ không còn những ngày phải khóc òa lên như một đứa trẻ nữa mà chỉ còn lại là nụ cười còn vương nắng
Hãy giữ mãi những mảnh ký ức còn vương nắng này nhé!
Cuối cùng
Hẹn gặp lại trên đỉnh của vinh quang!
Tôi lại nhìn mọi người
Gió nhẹ nhàng đưa qua
Những cánh phượng đỏ rực làm tô điểm cho khoảnh khắc này
Mọi người cười rất tươi
Nhưng trên những khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài
Cảm ơn vì đã là những ký ức đẹp đẽ của nhau
Nhưng tôi lại không biết từ khi nào
Chúng tôi đã đổi từ "sau này" thành "hồi đó" mất rồi
Chỉ còn 5 phút nữa là đánh trống rồi
Tôi lên lớp ngắm nhìn cái nơi mà đã từng tràn ngập tiếng cười đùa mà giờ đây chỉ còn một khoảng không im lặng
Nhìn những hàng cây xanh ngát
Những chiếc ghế đá
Và cả nơi sân trường vẫn còn vài vệt nắng cuối ngày
Vậy mà đã sắp phải xa rồi nhỉ?
Lại nhìn những chỗ ngồi thân quen đó,vẫn chiếc bản xanh,vẫn những viên phấn,vẫn những bàn ghế,của sổ,ngôi trường ấy
Nhưng mùa hè năm nay,nhưng chỗ ngồi đó sẽ không còn là của chúng ta nữa rồi
Không sao cả!
Tôi tin rằng mình sẽ sớm vượt qua nỗi mất mác này mà thôi...
Nhưng mà sao mặn thế nhỉ?
À ra đó chính là nước mắt của tôi
Từ lúc thầy chủ nghiệm vô đến giờ,tôi là người duy nhất không khóc
Vì tôi không muốn khóc trước mặt mọi người
Cho đến cuối cùng,tôi lại đột nhiên bộc lộ cảm xúc như vậy
Thật sự là rất khó để vượt qua nó
12 năm đèn sách
Kết thúc như vậy sao?
Bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi
Cũng đã trễ nên tôi cũng sắp xếp sách vở và đi về
Ra đến cổng trường
Tôi gặp lại bác bảo vệ và đưa chìa khóa lớp cho bác ấy
Ồ,vậy là thời thanh xuân của tôi kết thúc thật rồi
Chúng ta rồi sẽ bước trên một con đường mới
Sẽ lại trải qua những buồn vui không có nhau
Lại một mùa hè nhàm chán!
Nhưng nếu chúng ta sẽ lại cùng nhau ôn bài thì như thế nào nhỉ?
Tôi nhìn lại ngôi trường thân quen một lần nữa
Thật sự là tôi vẫn chưa muốn rời xa nó
Nhưng thôi vậy.
Tôi đạp xe về trên con đường thường ngày
Tôi lại dừng bên quán tạp hóa hay mua đồ
Tôi mua cái bánh mà hồi trước chúng tôi chỉ có vài bạc mua 2 cái cho tận 6 người ăn
Cũng đã từng vì nhau mà tống 3 người cùng một lúc
Thật sự rất buồn a!
Về đến nhà,tôi mở điện thoại lên và đọc những tin nhắn cũ
Tôi thật sự đã tốt nghiệp!
Thầy chủ nghiệm của tôi gửi 1 tin nhắn
Là tin nhắn tạm biệt
Tôi đọc nó
Không như sự nhanh chóng hàng ngày,đột nhiên tôi lại muốn dừng lại ngắm nhìn cuộc sống một chút
Tôi đọc tin nhắn của thầy thật chậm,thật chậm
Ánh mắt của tôi lại va phải từ "những chú cừu nhỏ"
Đó là biệt danh thường ngày mà thầy dành cho chúng tôi
Tôi lại khóc nữa rồi
Tôi ngẫm lại
Sau hôm nay,thế giới sẽ không còn coi tôi là trẻ con nữa rồi.
Tạm biệt thanh xuân
Tạm biệt tuổi trẻ
Xin chào tương lai!