Tôi là một kẻ hướng nội cuộc sống của tôi chỉ quay quanh học và về nhà chơi điện thoại chẳng có gì đặc sắc cả ,tôi không có bạn lại chẳng thích chơi thể thao hay tập thể dục ,tham gia những hoạt động nhóm hay tập thể tôi đều cực kỳ ghét tôi không giỏi giao tiếp...có nhiều môn học tôi học cũng không giỏi bằng người ta ,tôi không thích nhìn những người có nhiều người quay quanh thật chướng mắt...những đứa học giỏi chiếm mọi hào quang trong mắt thầy cô thật đáng ghét ,tôi cảm thấy mình không quan trọng trên cái thế giới toàn những kẻ xinh đẹp và tài giỏi này...tôi như một người thừa thải vậy có hay không có tôi thì cũng được,cảm giác đó cứ nhấn chìm tôi những năm tháng học trò...tôi tưởng chừng cuộc sống của mình sẽ cứ nhạt nhẽo như thế cho đến khi năm lớp 8 tôi được ngồi cùng cậu ấy ,một chàng trai có nụ cười toả nắng như ánh mặt trời,cậu ấy có mái tóc đầu nấm ,da hơi ngâm đen cậu ấy thấp hơn tôi...tôi thấy cậu ấy mặc gì cũng đẹp cả nhưng đẹp nhất là mặc áo hoodie trắng lần đó tôi nhìn cậu ấy như thế tôi cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn...cậu ấy vẽ chân dung rất đẹp còn được thầy khen cơ đấy ,cậu ấy không chơi đá banh giỏi nhưng mỗi lần cậu ấy xuất hiện đều rất ngầu...ngoài ra cậu ấy còn vẽ nốt nhạc rất đẹp ,tôi cảm giác mình cực kỳ thích cậu ấy...tôi đã đụng trúng ngón tay cậu ấy trong tiết Âm Nhạc khiến tôi ngượng ngùng mà vội vàng thụt tay lại ,thật ra đôi khi tôi ngắm khuôn mặt cậu ấy nhưng lại giả vờ như không để ý đến...tôi nghĩ đi học được nhìn thấy cậu ấy cũng thật vui nhỉ~
Nhưng đời mà ,ai cho ai được tất cả đâu đúng tết ba mẹ tôi cãi nhau ly dị tôi phải chuyển nhà không được nhìn thấy cậu ấy nữa khiến tôi rất đau lòng...
Đến bây giờ dù không còn gặp cậu ấy nữa nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cậu ấy hơn 4 năm rồi ,cậu ấy vẫn là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi...!