Chàng Trai Của Ngày Hôm Qua (phần 2)
Tác giả: Q.Ilimpo
Số chữ:3030/thời gian:10 phút
Năm 2018, lúc 8h đêm hôm đó tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học mơ ước ở Mỹ mà tôi đã nộp đơn xét tuyển vào. Biết bao nổ lực, biết bao những ngày thức trắng đêm. Chạy đua với thời gian, mệt mỏi vẫn không dám nằm xuống cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi đã hét lên và khóc trong vui sướng, đôi mắt tôi sáng rực nhìn về phía cửa sổ như thể nhìn về phía tương lai rộng lớn của mình." Hạ à cuối cùng mày đã làm được".
Ngồi trên giường tôi suy nghĩ đủ thứ. Tự vẽ ra viễn tưởng cho mình. Thế là tôi liền nhớ đến Trung người tôi yêu. Anh cũng đăng kí thi vào trường đó với tôi có chăng anh đã có kết quả rồi. Nếu cả hai đứa cùng đậu thì tôi và anh ấy sẽ có những ngày tháng cùng học cùng ở bên nhau. Chúng tôi đã hứa rồi mà. Lý do tôi đi du học là vì anh ấy và vì ở đó tôi sẽ được bức phá khả năng cũng như tự do hơn.
Suy nghĩ đẹp đẽ bỗng lụi tàn sau cuộc gọi đến của anh. Anh gọi và bảo rằng anh đã trúng tuyển. Nhưng thay vì vui sướng như tôi thì giọng anh có vẻ yếu ớt và sầu não hơn. Anh hỏi tôi một câu rằng:" Nếu anh không thể đi cùng em thì em vẫn sẽ đến đất nước đẹp đẽ đó và thực hiện ước mơ đúng chứ, hãy hứa với anh đi" Tôi đã phải chững lại vài giây, tim tôi lúc này bắt đầu đập nhanh hơn, tôi lo sợ có khi anh sẽ không thể đi cùng tôi không. Tôi vội hỏi lại và cố giữ bình tĩnh
-" Có vấn đề gì sao anh, anh ổn không"
" Em đừng quá lo, nghe anh nói đã. Mẹ anh đang phải hứng chịu một chuyện rất khủng khiếp. Mẹ anh... Bị phát hiện mắc bệnh lao phổi rồi, giờ đang phải ở bệnh viện. Theo chẩn đoán thì bệnh lao đã bị biến chứng có thể điều trị sẽ rất khó khăn. Anh không thể để mặt mẹ mà đi du học được, anh sẽ ở lại học để chăm sóc và hỗ trợ bác sĩ để cứu mẹ vì vậy anh buộc phải huỷ học bổng nhưng chú đã sắp xếp cho anh nộp đơn vào trường có tiếng ở nước mình rồi. Hạ à anh... Xin lỗi"
Phút chốc cơ thể tôi như đang trong chiếc thang máy rơi tự do. Một gáo nước vừa sôi vừa lạnh lẽo ập vào mặt tôi. Hụt hẫng và bất mãn vây lấy tôi. Tôi cố siết chặt tay mình kiềm chế nước mắt không lăng, cho giọng không nghẹn. Tôi ngồi im lặng suy nghĩ, cố gắng giữ lí trí dịu lại. Tôi im lặng ngồi đó nhìn lên trần nhà và rồi... Tôi không thể cố nữa mà bật khóc.
" Em mắng anh đi, nói gì cũng được anh đều sẽ nghe, em đừng im lặng anh sợ lắm, anh biết mình đã làm em tổn thương rồi nên cứ..."
" Em không thể, làm sao em có thể nói gì được, dù gì đó cũng là mẹ anh, bổn phận làm con nên đương nhiên anh phải làm vậy rồi. Chỉ là sao lại trớ trêu quá vậy, sao lại là bây giờ chứ, sao chuyện không may cứ đến với anh và em..."
Nói rồi tôi nấc lên nghẹn ngào. Nếu hỏi tôi có bực tức có thất vọng về Trung không thì là không. Tôi biết anh ấy rất yêu thương mọi người xung quanh, tôi biết nếu đó không phải liên quan đến gia đình người thân xung quanh thì Trung sẽ không vì thứ gì mà chạy đến với tôi nhưng sao trong tâm trí tôi lại đau đớn như vậy. Tại sao lại để tôi thấy buồn bã ngày lúc thăng hoa thế này.
" Vậy em cũng sẽ ở lại học với anh. Em sẽ không đi du học. Học ở nước mình cũng được mà."
" Nếu em không du học là vì anh thì có đáng không, đó là ngôi trường em mơ ước. Chẳng phải em nói với anh em đã hứa với gia đình và bản thân sẽ thì vào đó à, đừng trở thành kẻ thất hứa giống anh nhé. Ở chân trời mới đó em sẽ khám phá được nhiều thứ hơn đừng vì anh mà bỏ ước mơ em nhé"
" Em không muốn đi đâu, đi rồi em sẽ mất anh..."
Tôi cố gắng cự tuyệt, khóc trong vô vọng. Nhưng anh chỉ im lặng đợi tôi bình tĩnh rồi mới nói tiếp
" Anh đâu thể rời xa em được và chẳng có chuyện em mất anh gì cả. Tình yêu của cả hai vẫn ở đó mà. Dù khoảng cách có xa thế nào cũng chẳng là trở ngại nếu chúng ta vẫn luôn yêu và giữ đối phương trong tim. Tin anh đi chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc thôi"
Lời nói bình tĩnh nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang nhói lên của tôi. Phải anh nói đúng chúng tôi yêu nhau đó là thật lòng thì sợ gì khoảng cách. Tôi dần lấy lại tâm trạng và đưa ra quyết định của mình.
" Em nghĩ rồi, dù gì khó lắm em mới đậu học bổng như vậy nên em vẫn sẽ đi du học. Nhưng anh phải nhớ gọi điện nhớ nhắn tin nhớ gửi lời chúc khi đến sinh nhật em rồi còn..."
" Anh sẽ làm tất cả như những gì anh đã làm khi có em ở bên vậy. Anh sẽ luôn nhớ đến em. Hãy cố gắng học tập nhé. Yêu em"
Và sau ba tuần, cuối cùng tôi cũng được ngồi trên máy bay đến đất nước mới. Nơi tôi xem trên tivi, nơi người anh có trí óc siêu tài của gia đình tôi đã từng đến và theo học. Đất nước mà tôi mơ ước cứ như phép màu xuất hiện trước mắt tôi. Ngôi trường tôi luôn muốn ngắm nhìn giờ nó đang ở trước mắt tôi. Nguy nga tráng lệ chả thua gì cung điện. Tôi sẽ là sinh viên ở đây. Nhưng nghiệt ngã thay nơi huy hoàng đó không có anh.
Ở nơi xa lạ này tôi phải đi làm thêm để có tiền chi trả sinh hoạt và nhà thuê vì tôi đã quyết định sẽ không dựa hơi ba mẹ nữa, tôi muốn tự lập. Vừa học ngành luật vừa làm đúng là khó hơn những gì tôi tưởng. Áp lực đến nỗi bóp nghẹt tinh thần và thời gian của tôi. Những tháng đầu tự kinh doanh tôi thất bại liên tục điều đó khiến tôi mất tập trung vào việc học và kết quả là tôi bị mọi người bỏ lại phía sau. Mỗi ngày đi học đi làm như một cơn tra tấn vậy. Về nhà thì chẳng có ai ở bên, lủi thủi ăn cơm một mình, trái múi giờ nên tôi và gia đình khó gọi điện hơn.
Mặc dù trái múi giờ nhưng Trung vẫn gọi tôi thường xuyên cứ vào khoảng bốn giờ chiều là lúc tôi khá rảnh Trung sẽ chủ động call video để hỏi thăm tôi. Nhưng mỗi khi gọi vẻ mặt Trung đều có vẻ rất uể oải vì dù gì giờ đó ở bên Trung là 2 giờ sáng, tôi khuyên rằng không nên gọi tôi nhưng Trung vẫn bảo mình ổn và đến một hôm không thấy Trung gọi cho tôi nên tôi đã gọi lại thì một người lạ khác đã bắt máy. Anh ấy bảo là bạn cùng khoa với Trung. Trung đang ngủ vì quá mệt, cậu ấy chỉ có 45 phút để nghỉ rồi lại phải vào bệnh viện chăm mẹ xong sắp xếp để đến làm cộng tác cho giáo sư ở trường ngày nào cũng vậy cả. Thế mà Trung đã dùng gần hết thời gian đó để nói chuyện với tôi.
Nhìn thấy Trung cực như vậy tôi lại thấy thương Trung hơn. Vừa lo cho mẹ ở viện, vừa phải học ngành Y thì thời gian rảnh còn chả có bao nhiêu vậy mà còn bỏ thời gian gọi cho tôi. Thế nên tôi đã nhắn bảo Trung rằng bốn giờ tôi khá bận nên cứ nhắn tin lúc nào cũng được rảnh thì tôi sẽ nhận tin nhắn không cần phải gọi nữa. Vậy là từ đó tôi đã chính thức không còn cuộc điện thoại của Trung nữa.
Bước ra đời tôi mới hiểu thế nào là xã hội, thế nào là thế giới của người trưởng thành. Nơi này quả thật quá nặng nề với tôi. Có những chuyện tưởng chỉ có trong phim nào ngờ nó là có thật, một cô bé Châu Á một mình chịu đựng cuộc sống khó nuốt ở trời Tây, lạc lỏng và cô đơn biết bao. Nhớ đến những tháng ngày còn ở cạnh ba mẹ, những ngày vẫn còn được tấm khiên của ba mẹ bảo vệ khỏi giông bão cuộc đời mà tôi lại thấy ngủi lòng nhớ nhung mong được bé mãi.
Càng lớn tôi lại càng không còn trong trẻo ưu tư như trước, khó có thể bật cười vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Tôi dần lười giải thích lười để ý đến bản thân. Ngày trước từ một con bé nói chuyện ngây ngô và lan man thì giờ tôi lại nói ít làm nhiều, để ý và suy nghĩ cẩn trọng hơn với mọi việc. Công việc và ngành tôi theo học đã vẽ nên một cô bé hoàn toàn khác lúc xưa. Chuyên nghiệp hơn có, kỉ luật hơn có, chăm chỉ và tài năng hơn có nhưng tôi vẫn không thể mạnh mẽ nổi, không thể tìm được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như trước.
Sang tới năm hai tôi đã thấy bản thân không còn phù hợp với ngành luật nữa nhưng vì ba mẹ tôi từng bày tỏ rất thích có con cái làm ngành luật và nhớ đến biểu cảm phấn khích của họ khi biết tôi lựa chọn đi theo con đường này. Chính điều đó nên tôi càng sợ nếu mình chuyển ngành thì sẽ khiến họ buồn. Tôi cũng muốn mở một quán cà phê riêng chứ không muốn đi làm thêm cho ai cả. Nhưng bản tính sợ thay đổi, sợ bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân nên tôi vẫn tiếp tục dù việc học dần có khô khan áp lực tôi vẫn cố dù chủ quán làm thêm có cười nhạo khinh biệt tôi vẫn đâm đầu làm tiếp. Đó là cho tới khi tôi bị chính hai cô bạn thân ở trường lừa. Họ đã sử dụng đồ án mà tôi làm rồi nộp trước thời hạn, sử dụng nó và giành cơ hội tham gia phiên tố tụng do giảng viên của trường tổ chức, đây cũng được coi là hình thức kiểm tra lấy điểm để chọn ra sinh viên ưu tú của trường.
Đó chính là giọt nước tràn ly cho mọi mâu thuẫn trực trào trong tôi. Suy nghĩ tiêu cực cứ vồ lấy tôi như những con chó đang cố cấu xé cơ thể người. Thời điểm này là lúc tôi cần có người ở bên nhất nhưng cuộc điện thoại đến cho Trung lại không hiểu sao chẳng ai nghe máy, gọi điện ba mẹ thì lại là giọng tổng đài, số điện thoại của bạn bè từ lâu tôi đã mất liên lạc.
Ngồi giữa phòng từng cơn ấm ức lạc lỏng siết chặt cổ tôi. Ngộp ngạt đến khó thở. Nhưng làm thế nào tôi cũng không khóc được. Có người từng nói với tôi" Tận cùng của nổi đau là khi ta đã chẳng khóc để giải toả được nổi, lúc ấy nước mắt khô cạn" Đau thắt và bất lực đến mức khóc không thành. Giây phút ấy tôi đưa ra một quyết định dại dột. Quyết định đó đã súyt chút nữa cướp đi mạng sống của tôi. Tôi đã vồ lấy con dao rọc giấy trên bàn với ý nghĩ sẽ cắt đầu ngón tay để cho đau rồi khóc. Nhưng quá mất bình tĩnh tôi đã di dạo xuống cổ tay mình, tôi nhắm mắt để hồi tưởng lại mọi thứ, nhớ về mẹ ba nhớ lại tôi hồi bé.
Và nhớ lại những năm học cấp ba. Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào da và rồi một cảm giác điếng người chạy dọc sóng lưng tôi. Tôi bừng tỉnh, nhấc dao ra khỏi cổ tay, vết xước từ từ rớm máu. Kí ức về chai sữa tôi dị ứng ồ ạt kéo đến, tôi nhớ giọng Trung nhớ cái lần ngu ngốc xém hại mình và giờ tôi lại định làm vậy lần nữa sao. Bỗng Tiếng chuông điện thoại reo vang. Bên kia đầu giây giọng nói dịu dàng trìu mến của mẹ tôi cất lên " ơi con gái hả mẹ nghe nè, hồi nảy mẹ bận không nghe máy được, xin lỗi con nha"
Chất giọng của mẹ vẫn như xưa mềm mại êm ả như câu hò ru ngủ đã làm tôi bật khóc. Chỉ cần nghe thấy mẹ tôi đã vỡ oà như đang trong lòng mẹ. Tôi cảm nhận rõ cả hơi ấm của mẹ truyền qua vô tuyến." Mẹ ơi con nhớ mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ... Lắm"
Tôi vừa khóc vừa kể mẹ nghe những gì tôi chịu đựng. Tôi bày tỏ muốn đổi khoa học sang chuyên ngành Âm Nhạc vì vốn từ nhỏ tôi đã có tài và rất thích môn học này. Tôi cũng xin mẹ cho mở cửa hàng kinh doanh.
Mẹ tôi chẳng có gì trách móc mà còn vui vẻ an ủi tôi. Mẹ bảo tôi cứ làm những gì mình thích cũng được. Chỉ cần tôi thấy phù hợp thì cứ việc thử đi. Có thêm động lực từ bà tôi nhanh chóng quyết định mọi việc. Mở cửa hàng bán túi xách, quần áo. Đổi sang khoa âm nhạc, làm đơn tố cáo hai người bạn kia. Tuy mọi thứ đều đã ổn và dường như có tiến triển tốt thì điều làm tôi thấy chán nản nhất là Trung vẫn như vậy. Ba tháng nay Trung không còn gọi điện hay nhắn tin nhiều cho tôi nữa.
Tôi hiểu tính chất công việc của Trung nhưng một năm mà chỉ gọi được ba bốn cuộc thì có ít quá không. Ngay cả lúc tôi cần cậu nhất thì cậu cũng im mất tâm hơi. Nhắn tin cũng ít nhận. Tôi đã gọi điện hỏi em gái của cậu thì được biết rằng dạo này cậu rất hay đi gặp một cô gái nào đó, cô ấy có vẻ là đối tượng xem mắt của Trung. Nghe những lời nói đó cũng không khiến tôi quá bận tâm, vì tôi tin Trung, tin rằng người con trai này sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nhưng con gái mà tôi cũng có cảm giác chút bất an và khó chịu. Nhưng tôi vẫn quyết ôm mộng tin Trung.
Dù anh có lạnh nhạt, dù có không nghe điện thoại, ít nhắn hay nhận tin, dù nhiều lần quên mất ngày sinh nhật tôi nhưng tôi vẫn yêu anh yêu cho đến bao giờ anh có hạnh phúc mới cho mình.
Ấy vậy mà mọi thứ khác xa tôi mơ mộng. Khi tình yêu của anh và tôi dần lạnh nhạt tôi đã nghĩ mình vẫn sẽ luôn giữ trái tim chỉ yêu anh nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mỗi ngày đều nhớ anh đến nao nức, sợ hãi, lo lắng anh có thể đã quen cô nào khác không,về nhà điều tôi làm đầu tiên là mở điện thoại để xem tin nhắn của anh và cứ vậy lại tự mình ôm nỗi hụt hẫng, nhìn những cặp đôi xung quanh được yêu chiều cưng nựng tôi lại không khỏi ghen tị vô cùng. Tôi cho rằng tình yêu nồng nhiệt của chúng tôi có thể phá tan khoảng cách địa lý nhưng điều tôi lo sợ ban đầu đã xảy ra. Khoảng cách quả thật đáng sợ.
Tình trạng ấy rồi cũng đến lúc phải chấm dứt. Tôi bắt buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đâm đầu yêu anh hay quyết định dừng lại để cả hai được giải thoát.
Nhưng tôi vẫn nuối tiếc quãng thời gian lúc trước của đôi ta nên vẫn chẳng dám dứt khoác dù vậy thì tôi cũng chẳng cảm được tình yêu gì nữa nếu tiếp tục thì người chịu khổ sẽ là tôi. Băn khoăn mãi tôi quyết lựa chọn sẽ về lại nước để gặp mặt nói chuyện cho ra lẽ với anh. Không nhắn tin,không thông báo, tôi một mình quay về mà chẳng nói gì với ai. Ngồi trên máy bay như lúc tôi sang Mỹ lần đầu tiên, mặc dù đây đã là lần thứ tư nhưng tôi vẫn không khỏi bồi hồi lo lắng, cảm xúc lẫn lộn. Lần này chính là hy vọng cuối cùng của bản thân tôi dành cho tình yêu của mình. Nhắm chặt đôi mắt lại tôi thiếp đi và mơ thấy anh, thấy anh ôm hôn tôi. Tôi vẫn yêu anh như ngày nào.
" Khoảng cách địa lý thật đáng sợ đối với tình yêu của đôi ta, nhưng điều đáng sợ hơn cả nó là sự im lặng hời hợt của anh. Có chăng tình yêu tuổi trẻ đã qua đi nên nó không còn nóng bổng nồng nhiệt nữa chăng. Nếu vẫn còn yêu hãy ôm vũ trụ đến cho em, hãy để em được cảm nhận lòng anh."